Sắc mặt Ngô Duyên vốn lạnh nhạt, nghe thấy lời này thì chợt bật cười ha hả: “Chú nói đúng, vậy tổng giám đốc Trình cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, miễn cho bất cẩn chút thôi là xảy ra bất trắc, mất luôn nửa cái mạng.”Ánh mắt cô không nhịn được nhìn vào không khí bên cạnh Trình Thiên Hành, sau khi Trình Thiên Hành nói ra lời kia, bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen lờ mờ mang theo oán khí nồng đậm, thoạt nhìn có vẻ là một cô gái yểu điệu.Ở đây cũng chỉ có Ngô Duyên nhìn thấy cô ta.
Mặc dù cô không còn tu vi, nhưng mắt nhìn vẫn tồn tại.“Cô!” Đồng tử Trình Thiên Hành hơi co rụt lại, hơi lạnh trên người tràn ra mãnh liệt.Ngô Duyên vẫn nở nụ cười mỉm, giọng điệu nhẹ nhàng: “Tôi cũng chỉ tốt bụng nhắc nhở chú, chị chú trên trời có linh, chắc chắn không muốn nhìn thấy em trai mình xảy ra chuyện.”Cô trả lại Trình Thiên Hành tất cả những lời hắn vừa nói, ngón tay hơi cong lên, khẽ búng ra một cái.Một luồng linh khí nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chui vào bên trong bóng đen, khiến cho hồn phách của cô ta ngưng tụ hơn chút, ngũ quan cũng rõ ràng hơn rất nhiều, là một thiếu nữ có khuôn mặt tròn trịa thanh tú, trông vô cùng hiền hòa.Cô ngẫm lại, nhớ ra thân phận của thiếu nữ này, đây là con gái duy nhất của tổng giám đốc cũ của truyền thông Lăng Văn, cô đã từng gặp mặt đối phương trong một buộc tiệc rượu.Trình Thiên Hành phất lên nhanh như vậy, không chỉ may mắn, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-chi-muon-lam-ruong/306253/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.