Nói với Uông Trân hai câu, Lộ Niên Niên thấy thông báo tin nhắn mới.
Là của Hứa Lễ.
Sau ngày Tết đó, cô ấy trao đổi lại phương thức liên lạc với Hứa Lễ, nhưng số lần hai người nói chuyện với nhau không nhiều.
Vốn dĩ cô ấy chỉ thêm số theo phép lịch sự rồi để đó mà thôi, nhưng Hứa Lễ đã gửi tin nhắn cho cô ấy mấy lần, nếu không trả lời thì rất ngại. Hơn nữa mỗi lần Hứa Lễ tìm đều lấy cớ công việc làm Lộ Niên Niên không thể từ chối được.
Đây là lần đầu thấy anh ta nói chuyện khác.
Hứa Lễ: [Không ở trong đoàn phim à?]
Lộ Niên Niên: [Sao thế?]
Hứa Lễ: [Đạo diễn nói em xin nghỉ gấp, có việc gì sao?]
Lộ Niên Niên: [Không có việc gì cả.]
Hứa Lễ: [Lộ Niên Niên.]
Không hiểu sao Lộ Niên Niên có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh ta lúc gõ ba chữ này, thậm chí còn nghe âm thanh của anh ta văng vẳng bên tai. Giọng Hứa Lễ rất êm tai, hồi cấp ba, khi các cậu trai khác vỡ giọng, nói như vịt kêu thì chỉ có giọng của anh ta vẫn trong trẻo như dòng suối mát.
Nghĩ đến đây, Lộ Niên Niên cuốn chăn trong vô thức, tai nóng bừng.
Cô ấy bĩu môi, không cam lòng nhắn lại:
[Sao vậy? Chị tôi có việc nên tôi về nhà xem một chút.]
Nhận được tin nhắn của cô ấy, Hứa Lễ mới yên lòng.
Anh ta định nói thêm gì đó nhưng Lộ Niên Niên đã cắt đứt cuộc trò chuyện này.
Lộ Niên Niên: [Tôi muốn ngủ cùng chị tôi, đạo diễn Hứa có việc gì thì chờ tôi ngủ dậy rồi nói nhé.]
…
Đặt điện thoại xuống, Lộ Niên Niên vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt của Lộ Tuệ Tuệ.
Cô ấy ngạc nhiên:
“Chị, chị dậy lúc nào thế?”
Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt, chần chờ nói:
“Từ lúc em nói chuyện với đạo diễn Hứa đó.”
Lộ Niên Niên: “…”
Cô ấy hừ nhẹ:
“Bọn em thì có chuyện gì để nói chứ, cậu ta tìm em vì công việc thôi.”
Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ cười một cái.
Lộ Niên Niên nhìn cô:
“Chị này.”
“Hả?”
“Chị sợ không?”
Lộ Niên Niên duỗi tay:
“Muốn ôm một cái không?”
Lộ Tuệ Tuệ cong môi cười:
“Khá ổn, nhưng vẫn muốn ôm.”
Hai chị em ôm nhau một lúc, Lộ Tuệ Tuệ mới cầm điện thoại của mình lên:
“Bố gọi điện cho em à?”
“Vâng.”
Lộ Niên Niên nhìn cô:
“Gặp chuyện lớn như thế sao không gọi em?”
“Còn chưa biết chuyện gì xảy ra mà.”
Lộ Tuệ Tuệ xoa đầu cô ấy:
“Không phải em đang ở đoàn phim sao.”
Cô không muốn để Lộ Niên Niên phải lo lắng.
Lộ Niên Niên thở dài:
“Lần sau không được như vậy, dù em đang đóng phim nhưng vẫn có thể về thăm chị mà.”
Lộ Tuệ Tuệ nhìn vẻ mặt tủi thân của cô ấy, nhân nhượng đồng ý:
“Được rồi, sau này có chuyện tốt chuyện xấu gì cũng nói cho em biết đầu tiên.”
“Vâng.”
Lộ Niên Niên thấy cô định rời giường:
“Chị không ngủ tiếp sao?”
“Không ngủ nữa.”
Lộ Tuệ Tuệ nhìn giờ:
“Tối lại ngủ.”
Lộ Niên Niên thấy thế cũng dậy cùng cô.
Lộ Tuệ Tuệ biết Bùi Chi Hành đã về nhà cũng không hỏi nhiều nữa.
Cô rửa mặt xong liền xuống lầu ăn sáng, sau đó gọi điện báo bình an cho Lộ Cảnh Sơn để ông cứ yên tâm công tác nước ngoài, không cần sốt ruột trở về, chuyện ở nhà cô có thể tự lo được, không được thì… vẫn còn Bùi Chi Hành mà.
Cúp điện thoại không bao lâu thì Hạ Lỵ đến nhà.
Tối qua Nhạc Nhạc đã kể lại chuyện này với chị ấy, nhưng lúc đó qua cũng không giải quyết được vấn đề gì nên chị ấy không đến nhà họ Lộ.
“Có ổn không?”
Hạ Lỵ nhìn sắc mặt cô:
“Ngủ được không?”
“Ngủ được.”
Lộ Tuệ Tuệ bật cười:
“Thật ra cũng không tệ lắm đâu chị.”
Hạ Lỵ hỏi tiếp:
“Bên phía sếp Bùi đã có tin tức gì chưa?”
Lộ Tuệ Tuệ đang định nói là chưa có, đã thấy Bùi Chi Hành gọi điện thoại tới.
Lộ Tuệ Tuệ nghe máy.
“Alo.”
Âm thanh trầm thấp của Bùi Chi Hành truyền đến:
“Đã tra được người rồi.”
Lộ Tuệ Tuệ hơi giật mình:
“Là ai thế?”
“Fan của em.”
Nửa đêm qua, Bùi Chi Hành đã nhờ người điều tra camera giám sát ở đoạn đường đó.
Con đường này có nhiều camera, tuy có một hai cái bị hỏng nhưng vẫn quay lại được tung tích của người mang mặt nạ.
Không thấy được khuôn mặt nhưng quay lại được hình ảnh chiếc xe đạp mà người đó đi, sau đó quét mã QR chiếc xe liền tìm được người.
Bùi Chi Hành rời khỏi nhà họ Lộ về nhà tắm rửa, sau đó đã đến thẳng cục cảnh sát.
Anh có người quen ở đấy. Chẳng bao lâu sau anh đã nắm được thông tin của người kia. Tài khoản Weibo cho thấy hắn ta là fan của Lộ Tuệ Tuệ, quan trọng nhất là lịch sử mua sắm của hắn ta có một đơn hàng mua mặt nạ.
“Fan sao?”
Nghe lời này, Hạ Lỵ lên tiếng đầu tiên:
“Loại người đi dọa nghệ sĩ thì sao được tính là fan? Đồ thần kinh thì có.”
Chị ấy tức giận nói:
“Chửi nó là fan cuồng cũng không oan.”
Bùi Chi Hành không nói gì.
Lộ Tuệ Tuệ im lặng, thấp giọng hỏi:
“Chắc chắn là fan của em à?”
“Ừ.”
Bùi Chi Hành hỏi lại:
“Trước đây em có cảm nhận được có người theo dõi mình không?”
Lộ Tuệ Tuệ: “… Không có.”
Tính cảnh giác của cô bình thường, dù có làm nghệ sĩ rồi cũng không cao hơn chút nào.
Quan trọng hơn là Lộ Tuệ Tuệ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có fan cuồng. Cô chỉ là một diễn viên nhỏ, chẳng phải siêu sao nghệ sĩ quá nổi tiếng gì, nên không hề có ý thức về phương diện này.
Bùi Chi Hành nhíu mày, thấp giọng hỏi:
“Tư liệu bên này cho thấy, ngoài việc hôm qua hắn ta đứng ở ngoài xe dọa em ra thì chưa có hành động quá mức nào.”
Anh hơi ngừng lại:
“Em định giải quyết thế nào?”
Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra một lúc:
“Nếu chỉ là fan cuồng theo dõi nghệ sĩ thì sẽ không có biện pháp xử phạt đúng không?”
“Có.”
Bùi Chi Hành bảo cô:
“Em muốn xử thế nào cũng được.”
Lộ Tuệ Tuệ nghe ra ẩn ý trong lời của anh .
Cô nghĩ lại, người đó chỉ dọa cô một chút chứ chưa làm gì quá đáng. Tính toán một hồi, cô nói:
“Anh đang ở cục cảnh sát à?”
“Ừ.”
Bùi Chi Hành nhìn về phía cái kẻ đang gào thét ầm ĩ cách đó không xa, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn, nhưng lúc nói chuyện với Lộ Tuệ Tuệ giọng của anh vẫn bình tĩnh, có thể coi như ôn hòa.
“Nếu chưa nghĩ ra thì anh quyết định thay em nhé?”
Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt:
“Không cần đâu.”
Cô sợ Bùi Chi Hành sẽ làm ra chuyện trái pháp luật, im lặng một chút mới nói:
“Cứ xử lý theo trình tự pháp luật thông thường thôi.”
Trong tình huống bình thường, nếu fan cuồng theo dõi và xâm phạm đời tư của nghệ sĩ thì sẽ bị bắt giữ mấy ngày.
Bùi Chi Hành: “Chỉ vậy thôi à?”
Lộ Tuệ Tuệ “vâng” một tiếng:
“Cứ vậy trước đã.”
Cô nói là cứ xử trước như thế đã.
Bùi Chi Hành hơi nhíu mày:
“Được rồi.”
Trước khi cúp điện thoại, Lộ Tuệ Tuệ lại dặn Bùi Chi Hành:
“Bùi Chi Hành.”
“Hả?”
Giọng của Bùi Chi Hành trầm trầm, có cảm giác rất an toàn.
Lộ Tuệ Tuệ cụp mắt, nhỏ giọng nói:
“Chỉ là một fan cuồng thôi, anh không cần so đo với hắn ta đâu.”
Bùi Chi Hành cạn lời, mãi mới khàn giọng đồng ý:
“Ừ.”
Cúp điện thoại, Dương Hướng Minh nhìn anh.
“Sếp Bùi.”
Bùi Chi Hành: “Nói đi.”
Vẻ mặt anh rất lạnh lùng, nhìn hơi đáng sợ.
Đột nhiên Dương Hướng Minh không dám nói tiếp, ngập ngừng mấy giây mới lên tiếng:
“Tên fan cuồng này theo dõi cô Lộ không chỉ một lần, hắn ta thường xuyên canh ở chỗ ngã tư trên đường về nhà, vừa rồi cảnh sát lục soát trong máy tính của hắn ta tìm thấy không ít ảnh ghép của hắn ta và cô Lộ.”
Là kiểu ảnh gì thì dù Dương Hướng Minh không nói, nhưng Bùi Chi Hành có thể tưởng tượng được.
Bùi Chi Hành đã hiểu ý của Dương Hướng Minh.
Anh ngẩng mặt nhìn tên đàn ông vẫn còn hùng hổ cách đó không xa, nhấc chân đến đó.
“Mượn bật lửa nhé.”
Bùi Chi Hành đi qua đúng lúc gặp được cảnh sát lúc nãy thẩm vấn tên fan cuồng kia.
Anh ta hơi cúi người, cầm bật lửa để một bên lên.
“Mày là ai?”
Tên fan cuồng trừng mắt, vẻ mặt giật mình kinh hãi nhìn người đàn ông đang đến gần mình.
Bùi Chi Hành không hé răng, anh khom lưng nhặt chiếc mặt nạ được lục soát trong nhà tên fan cuồng lên. Anh nhìn hắn ta, ánh mắt lãnh đạm:
“Mày là fan của Lộ Tuệ Tuệ?”
“Đúng thế.”
Tên đàn ông đúng lý hợp tình trả lời:
“Làm sao? Tao theo đuổi thần tượng cũng là phạm pháp à?”
Bùi Chi Hành nhếch mép:
“Không.”
Anh xoay xoay chiếc mặt nạ trong tay, nhẹ giọng hỏi:
“Nếu mày thích cô ấy, sao lại dùng loại mặt nạ này dọa cô ấy?”
“Ha ha.”
Tên đàn ông như phát điên:
“Mày không biết sao? Biểu cảm bị dọa sợ của đám con gái và tiếng thét chói tai từ trong xe kết hợp với cái kia rất có ý…”
Lời còn chưa nói xong, Bùi Chi Hành đã thả chiếc mặt nạ trong tay xuống trước mặt tên đàn ông đó.
Hắn ta đã nhìn quen, không thấy có cảm giác gì.
Hắn ta đang chuẩn bị cười nhạo tiếp, Bùi Chi Hành đã bật lửa lên.
Ánh lửa chập chờn giữa khuôn mặt của tên đàn ông và chiếc mặt nạ.
Đèn bên ngoài như bị ai đó điều khiển, trong phòng đột nhiên tối sầm lại, không có chút ánh sáng nào, chỉ còn lại đốm sáng chập chờn tỏa nhiệt từ chiếc bật lửa.
Ngọn lửa đung đưa trước mặt tên đàn ông, gió thổi nhẹ qua khiến ngọn lửa nghiêng ngả lướt qua da mặt hắn ta.
“A a a a …”
Hắn ta thét chói tai, hoảng sợ hét lên:
“Mày đang làm cái gì? Cút đi! Mày là ai, cảnh sát đâu rồi, cảnh sát đâu? Tao muốn tố cáo mày…”
Bùi Chi Hành khẽ cười:
“Tố cáo tao à?”
Anh nói:
“Không phải mày nói nhìn biểu tình của người bị dọa sợ thú vị lắm sao? Quả thực…”
Bùi Chi Hành lặp lại lời hắn ta đã nói:
“... Rất thú vị.”
Vừa dứt lời, anh giơ chiếc bật lửa lên đốt cháy chiếc mặt nạ.
Chất liệu của chiếc mặt nạ rất bén lửa.
Mặt nạ bốc cháy trước mặt tên đàn ông rồi hóa thành tro tàn.
Anh hơi cúi người về phía trước, nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn ta, nghiêng đầu nói:
“Đốt mặt nạ xong rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.