🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bùi Chi Hành đứng dậy đến gần, duỗi mu bàn tay sờ lên trán cô, thấp giọng hỏi:

“Gặp ác mộng à?”

“Vâng.”

Nhìn thấy anh, Lộ Tuệ Tuệ bỗng nhiên xụi lơ.

Cô tủi thân nói:

“Gặp nhiều ác mộng lắm.”

Một giấc mơ hỗn loạn, có người đeo mặt nạ đuổi theo cô, có động vật truy đuổi cô, còn có cả âm thanh các loại xe, tiếng kèn sáo nữa.

Bùi Chi Hành duỗi tay ôm người vào trong ngực.

“Không sợ.”

Anh nhẹ giọng dỗ dành:

“Có anh ở đây rồi.”

Lộ Tuệ Tuệ được anh ôm một lúc, tâm trạng mới dần bình tĩnh lại.

“Sao anh lại về rồi?”

Cô nhớ tối qua anh mới nói phải mất một khoảng thời gian mà.

“Anh không yên tâm.”

Bùi Chi Hành nói đúng sự thật:

 

“Trở về nhìn em một cái.”

Lộ Tuệ Tuệ khẽ giật môi, nhẹ nhàng hỏi lại:

“Có làm nhỡ việc của anh không?”

Bùi Chi Hành cười:

“Không đâu.”

Anh giơ tay vuốt lại mái tóc lộn xộn vì mới ngủ dậy của cô:

“Anh sắp xếp phó tổng khác xử lý rồi.”

Tập đoàn này đâu phải chỉ có mỗi một mình Bùi Chi Hành.

Lúc này Lộ Tuệ Tuệ mới yên tâm.

“Mấy giờ rồi?”

 

Bùi Chi Hành nhìn đồng hồ:

“Bảy giờ.”

Tính ra Lộ Tuệ Tuệ ngủ không đến bốn tiếng.

Cô nhìn khuôn mặt anh tuấn đang kề sát mình, phản ứng chậm chạp hẳn:

“Anh về khi nào thế?”

Bùi Chi Hành không phải đi công tác ở nước ngoài, gần đây anh đang ở Dung Thành nên mới có thể về nhanh như vậy.

“Vừa về được nửa tiếng rồi.”

Anh vừa vào cửa đã nghe Lộ Tuệ Tuệ nói mớ, cứ nói gì đó. Tuy Bùi Chi Hành nghe không rõ nhưng cũng không gọi cô tỉnh.

Lộ Tuệ Tuệ ngơ ngẩn:

“Vậy cả đêm anh không ngủ à?”

Thảo nào cô thấy quầng mắt của Bùi Chi Hành thâm đen lại.

Bùi Chi Hành “ừ” một tiếng:

“Không buồn ngủ.”

Anh cúi mắt nhìn Lộ Tuệ Tuệ:

“Có muốn ngủ thêm một lát không?”

Lộ Tuệ Tuệ im lặng không nói, dưới cái nhìn chăm chú của Bùi Chi Hành, hỏi anh:

“Anh và em sao?”

“Hả?”

Bùi Chi Hành phản ứng chậm mất mấy nhịp.

Vành tai Lộ Tuệ Tuệ ửng đỏ, lặp lại lời vừa mới nói:

“Anh ngủ với em sao?”

“…”

Cả căn phòng thoáng chốc yên tĩnh lại.

Hai người không tiếng động nhìn nhau, lúc này cung phản xạ của Lộ Tuệ Tuệ mới ý thức được mình vừa nói gì.

Cô há miệng thở dốc, nhìn sắc mặt của Bùi Chi Hành, đang định đổi ý thì anh đã rũ mắt, duỗi tay bắt đầu cởi cúc tay áo sơ mi.

Anh xắn tay áo lên quá khuỷu, lộ ra đường cong cơ bắp.

“Anh vào phòng tắm…”

Anh hơi ngừng lại, hỏi ý kiến cô:

“… Rửa mặt cái nhé?”

Gấp gáp trở về nên Bùi Chi Hành còn chưa kịp rửa mặt mũi chân tay.

Lộ Tuệ Tuệ: “Vâng.”

Cô cụp mắt, cắn môi dưới nói:

“Thật ra anh có thể về nhà tắm rửa.”

Cô thấy không tắm qua mà đi ngủ luôn sẽ không thoải mái.

Nghe vậy, Bùi Chi Hành khựng lại, ánh mắt ẩn chứa ý cười nhìn cô:

“Em yên tâm về anh hả?”

“…”

Lộ Tuệ Tuệ không hiểu gì nhìn anh:

“Cái gì cơ?”

Đối diện với đôi mắt ngây thơ của cô, Bùi Chi Hành không nói gì, xoa đôi mắt mệt mỏi:

“Anh chợp mắt ở bên cạnh một lát thôi.”

Anh nói:

“Không về nhà nữa.”

Sẽ mất thời gian.

Lộ Tuệ Tuệ cũng không ép anh nữa.

Thật ra cô cũng không ngại chuyện anh có tắm rửa hay không, dù sao họ cũng không làm gì cả, chỉ đắp chăn nói chuyện đơn thuần thôi.

Chỉ một thoáng sau, Bùi Chi Hành đã rửa mặt xong đi ra.

Lộ Tuệ Tuệ vẫn nằm trên giường, nhưng tay cầm điện thoại xem linh tinh.

Nghe tiếng động, cô ngẩng lên nhìn chàng trai đang đi từ phòng tắm ra.

Khuôn mặt của anh cũng không khác quá nhiều với lúc chưa rửa, có chút thay đổi chính là trắng hơn chút, còn vương mấy giọt nước khiến khuôn mặt như trẻ ra vài tuổi.

Lộ Tuệ Tuệ cảm khái từ đáy lòng, nếu Bùi Chi Hành gia nhập giới giải trí, nhất định sẽ được coi là mẫu nghệ sĩ được ông trời ưu ái cho mà xem.

Dù anh không có năng lực diễn xuất nhưng chỉ với khuôn mặt này cũng thu hút được vô số fan bạn gái.

Để ý tới ánh mắt của cô, Bùi Chi Hành cụp mắt:

“Mặt anh có gì à?”

“… Không có.”

Lộ Tuệ Tuệ quay mặt đi, nhìn sang vị trí bên cạnh theo tầm mắt của anh, sau đó im lặng nhích người qua, tự giác nhường một khoảng giường cho Bùi Chi Hành.

Bùi Chi Hành khựng lại, cảm thấy hơi nhức đầu.

Anh đến gần rồi ngồi ở mép giường nhìn cô:

“Em ngủ đi.”

Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt:

“Anh không ngủ sao?”

Giày của anh còn chưa cởi.

Bùi Chi Hành dựa vào đầu giường, rũ mắt nhìn cô chăm chú:

“Ừ, anh ngồi như thế này chợp mắt một lúc là được rồi.”

Anh duỗi tay đắp chăn cho cô:

“Em có ngủ được không?”

Lộ Tuệ Tuệ im lặng, nhận ra vấn đề. Có phải cô làm Bùi Chi Hành khó xử rồi không?

“Tuệ Tuệ.”

Bùi Chi Hành gọi cô.

Lộ Tuệ Tuệ hoàn hồn:

“Ngủ được, cơ mà cần một chút thời gian.”

Bùi Chi Hành đáp lời, giơ tay xoa đầu cô, dỗ dành:

“Ngủ đi, anh sẽ luôn ở trong phòng.”

Anh cúi đầu nói thêm:

“Không ai có thể động đến em được.”

Chỉ cần anh ở đây.

Không biết những lời nói của Bùi Chi Hành mang theo cảm giác an toàn hay việc anh ở bên cạnh có tác dụng thôi miên, không bao lâu sau Lộ Tuệ Tuệ đã gác lại những âu lo và chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ lại xuất hiện âm thanh gì đó. Lộ Tuệ Tuệ nhíu mày, nhưng những âm thanh đó biến mất rất nhanh, cô lại sâu giấc trở lại.

Lộ Tuệ Tuệ không kể những việc tối qua mình gặp phải cho Lộ Niên Niên nhưng Bùi Chi Hành đã nói cho Lộ Cảnh Sơn biết. Mà Lộ Cảnh Sơn đang ở nước ngoài chưa kịp về nên gọi điện thoại cho Lộ Niên Niên, bảo cô ấy bớt chút thời gian về nhà thăm Lộ Tuệ Tuệ một chút.

Nghe được việc này, Lộ Niên Niên dù có đang bận đến không có thời gian cũng sẽ tìm cách về. Huống chi lịch quay phim của cô đợt này không dày, vốn cũng tính về nhà hai ngày.

Vội vội vàng vàng trở về, sau khi hỏi dì Dương xem chị mình đang ở đâu, Lộ Niên Niên không kịp nghe bà ấy nói Bùi Chi Hành đang ở đó đã hốt hoảng chạy lên lầu, sau đó mở cửa phòng Lộ Tuệ Tuệ ra.

“Chị…”

Cô ấy chỉ vừa mới nói được một chữ, chợt thấy hai người trong phòng.

Vị trí của Bùi Chi Hành là bên giáp cửa ra vào, cho nên Lộ Niên Niên vừa vào cửa đã thấy anh.

Cô ấy há to miệng, trừng mắt ngẩn người, chớp mắt hỏi: “Chị… chị em đâu?”

Bùi Chi Hành hơi khựng lại, ra dấu bảo:

 

“Đi ra ngoài trước.”

“Ồ…”

Lộ Niên Niên thành thật bước ra ngoài, lại thò đầu vào hỏi nhỏ:

“Anh không làm gì chị em đấy chứ?”

Bùi Chi Hành lườm cô ấy một cái.

Lộ Niên Niên ngượng ngùng, bĩu môi đi ra khỏi phòng.

Cô ấy vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy dì Dương đang đi đến.

 

“Vẫn còn ngủ sao?”

Lộ Niên Niên nhỏ giọng:

“Dì Dương, sao dì không bảo trong phòng chị con đang có người?”

Dì Dương dở khóc dở cười:

“Dì đang định nói mà không kịp.”

Cái bộ dạng hấp tấp đó của Lộ Niên Niên, bà ấy có gọi cũng không kịp.

Lộ Niên Niên hơi xấu hổ:

“Là lỗi của con.”

Dì Dương bất đắc dĩ lắc đầu:

“Dì đi chuẩn bị bữa sáng, đừng quấy rầy chị con ngủ.”

“Vâng.”

Vừa nói chuyện với dì Dương xong thì Bùi Chi Hành đi từ trong phòng ra.

Trong tay anh còn cầm áo vest, nhìn là biết anh vừa nhận được tin đã vội vã trở về.

Lộ Niên Niên tự biết mình đuối lý, sờ chóp mũi nói:

“Không phải em cố ý quấy rầy giấc ngủ của anh chị đâu.”

Bùi Chi Hành “ừ” một tiếng, nói:

“Xuống rồi nói.”

“…”

Xuống tầng một Lộ Niên Niên mới nói chuyện to hơn chút.

Cô ấy quay đầu nhìn Bùi Chi Hành:

“Anh biết vì sao lại xảy ra việc này không? Có ai cố ý dọa chị ấy ạ? Anh có bắt được người nào không?”

Cô ấy có rất nhiều vấn đề muốn được giải đáp.

Bùi Chi Hành nhìncô ấy một cái:

“Em về nhà đúng lúc đấy, lát nữa ăn sáng xong thì lên phòng canh chị em ngủ tiếp nhé.”

Lộ Niên Niên: “Dạ?”

Bùi Chi Hành: “Chị em ngủ không yên giấc.”

Lộ Niên Niên “ồ” một tiếng, nghi ngờ hỏi:

“Anh không ở lại sao?”

“Anh có việc cần xử lý.”

Bùi Chi Hành căn dặn:

“Hôm nay đừng ra ngoài nữa.”

Lộ Niên Niên ngoan ngoãn ghi nhớ, đảm bảo:

“Yên tâm đi, em nhất định sẽ chăm sóc chị thật tốt.”

Bùi Chi Hành lại nhìn cô ấy:

“Ừ, lúc lên phòng đừng có làm ồn đấy.”

Lộ Niên Niên: “… Biết rồi ạ.”

Chờ Bùi Chi Hành đi rồi, Lộ Niên Niên gãi đầu nghĩ: Lộ Tuệ Tuệ là chị của cô ấy cơ mà, sao phải nghe lời Bùi Chi Hành chứ?

Kể cả anh không dặn dò thì cô ấy cũng chăm sóc tốt cho chị mình được mà.

Dì Dương nghe cô ấy tự lầm bầm ở phòng khách, dở khóc dở cười nói:

“Niên Niên, mau tới ăn chút gì đi.”

Lộ Niên Niên: “Dì Dương ơi, con không đói lắm, dì vất vả rồi, còn chỉ ăn một chút thôi nhé.”

Dì Dương cười:

“Được, ăn một chút còn đâu cất đi, lát nữa hai chị em con dậy thì ăn tiếp.”

Bà ấy nhìn Lộ Niên Niên, xoa đầu cô ấy:

“Con về gấp như thế có mệt lắm không?”

“Không mệt ạ.”

Lộ Niên Niên cong mắt cười nói:

“Con ngủ được mấy tiếng ở trên xe rồi.”

Sáu giờ sáng nay cô nhận được điện thoại của Lộ Cảnh Sơn, vừa cúp điện thoại là cô xin phép đạo diễn nghỉ phép về luôn.

Hôm nay cô có lịch quay nhưng vào buổi tối.

Nếu tình trạng của Lộ Tuệ Tuệ tốt hơn thì cô ấy sẽ quay lại ghi hình cho xong, nếu vẫn không khá hơn cô lại xin lùi buổi quay sang hai ngày sau, bên phía đạo diễn không có vấn đề gì. Hiện nay họ đang quay trong phim trường nên không cần để ý quá nhiều đến hoàn cảnh thời tiết bên ngoài.

Dù sao cảnh này cũng chỉ có một mình Lộ Niên Niên diễn.

Ăn xong bữa sáng, Lộ Niên Niên về phòng thay đồ ngủ rồi sang phòng Lộ Tuệ Tuệ.

Cô ấy rón ra rón rén, cẩn thận đi đến giường và nằm xuống bên cạnh Lộ Tuệ Tuệ.

Có thể là trong đầu đang có quá nhiều chuyện, Lộ Niên Niên cũng không buồn ngủ lắm. Sau khi nằm xuống, cô ấy không ngủ ngay mà lấy điện thoại ra nghịch.

Uông Trân biết cô ấy đã xin nghỉ nhưng cũng không nói gì. Đạo diễn cũng đồng ý rồi, chị ấy còn nói được gì nữa. Huống chi cảnh quay tối nay của Lộ Niên Niên cũng chưa gấp đến vậy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.