🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lộ Tuệ Tuệ ngượng ngùng cười:

“Không ạ, em chỉ tìm giáo viên dạy nhạc học bồi một ít thôi ạ.”

Nghe cô nói thế, Lộ Tình Họa khẽ hừ, kiêu căng ngạo mạn lướt qua người cô.

Ghi hình hai tập xong, Đàm Viễn cũng biết hai người này có xích mích.

Anh ấy cười nhìn Lộ Tuệ Tuệ, cảm thán:

“Không biết chương trình này có thể quay xong một cách thuận lợi không đây?”

Lộ Tuệ Tuệ: “…”

Thật ra cô cũng không biết.

Trước khi đi về, Lộ Tuệ Tuệ tranh thủ đi toilet.

Trùng hợp thay lại gặp Lộ Tình Họa ở đó.

Lộ Tuệ Tuệ không thèm để ý đến cô ta, vặn vòi nước rửa tay.

Bỗng dưng bên cạnh truyền đến tiếng cười nhạo.

Cô ngước mắt, nhìn thẳng vào Lộ Tình Họa:

“Có việc gì nói thẳng đi.”

 

Lộ Tình Họa cười nhạt, kìm giọng nói:

“Lộ Tuệ Tuệ, cô không đắc ý được lâu đâu.”

Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy lời này của cô ta thật khó hiểu.

Cô khẽ cười, hỏi lại cô ta:

“Xin hỏi, con mắt nào của chị nhìn thấy tôi đắc ý?”

Không phải cô vẫn luôn như thế này à?

“Cô…”

Lộ Tình Họa nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô mà giận sôi máu.

Cô ta ép hỏi:

“Có phải cô với Bùi Chi Hành đã quen nhau rồi?”

 

“Liên quan gì đến chị?”

Lộ Tuệ Tuệ đáp trả dứt khoát.

Lộ Tình Họa nghe cô nói, tức hộc máu, cô ta giơ tay lên, còn chưa kịp làm gì đã bị Lộ Tuệ Tuệ bắt được.

Sức của cô lớn hơn Lộ Tình Họa rất nhiều.

Lộ Tuệ Tuệ hất tay cô ta ra, lạnh lùng nói:

“Lộ Tình Họa, chị muốn nổi điên thì về nhà mà nổi, ở đây là chỗ ghi hình đấy.”

Cô dừng lại một chút, nhạt giọng nói:

“Tôi không muốn tranh chấp với chị ở đây đâu.”

Lộ Tình Họa trầm mặt xuống, cũng nhận ra không ổn.

Cô ta hung dữ trừng mắt với Lộ Tuệ Tuệ, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Cô chờ đấy.”

Cô ta muốn xem Tuệ Tuệ kiêu ngạo được bao lâu.

Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy cô ta như bị điên, nhưng vẫn để việc này trong lòng, định về nhà sẽ nhắc nhở Lộ Cảnh Sơn hoặc nói với Hạ Lỵ một tiếng.

Cô cảm giác lần này Lộ Tình Họa có gì đó không thích hợp so với lần trước gặp nhau.

Biểu hiện của cô ta trong hai tập này rất bình tĩnh nhưng Lộ Tuệ Tuệ cảm giác được ánh mắt cô ta nhìn mình đầy toan tính, sợ rằng sẽ có chuyện mất.

Ghi hình xong trở về đã là đêm khuya.

Lộ Tuệ Tuệ giơ tay đè nhẹ lên mí mắt.

Nhạc Nhạc đang xem bát quái trên mạng, lúc lơ đãng quay đầu lại nhìn Lộ Tuệ Tuệ thì thấy thứ gì đó trên mí mắt cô.

“Chị Tuệ Tuệ, chị đang làm gì thế?”

“Không có gì.”

Lộ Tuệ Tuệ nhíu mi:

“Mí mắt chị cứ nháy mãi, phiền ghê.”

Mí mắt nháy nguyên một ngày rồi.

Trước khi Lộ Tình Họa tìm cô gây hấn đã bắt đầu nháy rồi.

Nhạc Nhạc bật cười:

“Mắt trái nháy là phát tài.”

Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy, nghiêm túc nói:

“Đừng có mê tín.”

Bây giờ cô đâu cần phát tài nữa, chắc là hôm nay mệt mỏi quá nên mới thế.

Nhạc Nhạc “ồ” một tiếng, không cãi lại:

“Được thôi.”

Cô ấy cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại, cười khanh khách hỏi:

“Chị Tuệ Tuệ ơi, ngày mai phát sóng show du lịch rồi, chị có hồi hộp không?”

Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày:

“Vẫn ổn.”

Cô chẳng có gì để hồi hộp cả.

Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, cũng phải ha. Chị Tuệ Tuệ của cô ấy lúc nào cũng bình tĩnh, gặp nguy không hoảng mà.

Hai người thì thầm to nhỏ trong xe, Lộ Tuệ Tuệ bỗng thấy đói bụng.

“Nhạc Nhạc.”

Cô nhắm mắt tựa vào cửa sổ xe, nói:

“Em nói xem giờ này mà chị ăn khuya thì chị Hạ Lỵ có mắng chị không?”

Nhạc Nhạc: “Không đâu.”

“Chẳng phải ngày mai chị không có việc gì sao?”

“Đúng nhỉ.”

Mắt Lộ Tuệ Tuệ sáng lên, nhìn Lý Mặc đang lái xe:

“Lý Mặc, lát nữa dừng xe ở chỗ chân núi nhé, bọn tôi mua chút đồ ăn khuya.”

Lý Mặc là trợ lý của Lộ Tuệ Tuệ, thỉnh thoảng cũng đảm nhiệm luôn công việc lái xe.

Lý Mặc đáp lời:

“Vâng, chị Tuệ Tuệ.”

Đến giao lộ, Lý Mặc và Nhạc Nhạc xuống xe mua đồ ăn khuya cho cô.

Lộ Tuệ Tuệ ngồi chờ trong xe, tranh thủ gọi điện cho Bùi Chi Hành vẫn chưa ngủ.

Khoảng thời gian này Bùi Chi Hành khá bận rộn, luôn phải đi công tác khắp nơi, cơ hội gặp mặt của hai người đã ít lại càng ít hơn.

“Alo.”

Bùi Chi Hành đang trả lời email, nhìn thấy điện thoại của cô, khuôn mặt cũng vui vẻ trở lại:

“Em về đến nhà rồi à?”

“Chưa đến.”

Lộ Tuệ Tuệ khàn khàn nói:

“Em đói nên nhờ Lý Mặc và Nhạc Nhạc xuống mua đồ ăn khuya cho.”

Bùi Chi Hành mỉm cười:

“Tính ăn gì thế?”

Lộ Tuệ Tuệ: “Đồ nướng.”

Mắt cô sáng rực lên, nhỏ giọng hỏi:

“Chừng nào thì anh về?”

Bùi Chi Hành giật mình, giọng cũng trầm hơn, như muốn quyến rũ người khác:

“Nhớ anh à?”

“Đâu có.”

Lộ Tuệ Tuệ mặt không đổi sắc nói:

“Em chỉ hỏi chơi chơi thôi, ngày mai Niên Niên về nhà rồi.”

Không lâu trước Niên Niên cũng vào đoàn phim, vẫn quay một bộ phim truyền hình.

Đoàn phim muốn chuyển địa điểm quay nên được nghỉ ngơi một hai ngày.

Bùi Chi Hành nhíu mày:

“Sao em ấy rảnh vậy?”

“…?”

Lộ Tuệ Tuệ hết nói nổi:

“Có rảnh đâu, mấy ngày rồi em chưa thấy em ấy đấy.”

Bùi Chi Hành im lặng.

Yên lặng một lát, Lộ Tuệ Tuệ loáng thoáng nghe thấy mấy tiếng động.

Cô nhíu mày:

“Anh có nghe thấy tiếng gì không?”

Bùi Chi Hành ngẩn ra:

“Tiếng gì?”

“Không biết.”

Lộ Tuệ Tuệ nói:

“Hình như em nghe thấy có người ở bên cạnh xe.”

Bùi Chi Hành nhíu mày, trước tiên cảnh giác hỏi:

 

“Lý Mặc với Nhạc Nhạc chưa trở lại sao?”

“Vâng.”

“Cửa xe khóa chưa?”

Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt:

“Khóa rồi.”

Cô ngồi một mình trong xe nên đương nhiên phải khóa lại.

Bùi Chi Hành suy tính một lát, thấp giọng nói:

“Giờ em đang ở đâu?”

“Ở chỗ ngã tư trên đường về nhà ấy.”

 

Lộ Tuệ Tuệ không giấu giếm gì.

Bùi Chi Hành đáp lời:

“Có lẽ không sao đâu, em gọi điện cho Lý Mặc đi, bảo cậu ta về trước.”

Ban đầu Lộ Tuệ Tuệ cũng không lo đến vậy, nghe Bùi Chi Hành nhắc nhở xong cô cũng cảnh giác hơn nhiều.

“Vâng.”

Nương theo bóng đêm bên ngoài cửa xe, Lộ Tuệ Tuệ định nhìn qua cửa kính xem động tĩnh bên ngoài, muốn biết có phải nghe nhầm hay không.

Cô vừa quay đầu đã đối diện với một cái mặt nạ.

“Á!!!!!”

Lộ Tuệ Tuệ hét lên theo bản năng, nắm chặt di động cuộn tròn trên ghế.

Chiếc mặt nạ kia cũng nhanh chóng biến mất.

Sắc mặc Lộ Tuệ Tuệ trắng bệch, nhanh chóng gọi điện cho Lý Mặc kêu anh ấy quay lại.

Hai phút sau, Lý Mặc chạy về.

“Chị Tuệ Tuệ, sao thế?”

Lộ Tuệ Tuệ điều chỉnh lại hơi thở chính mình:

“Xung quanh xe của chúng ta có ai không?”

“Hả?”

Lý Mặc đi kiểm tra quanh xe một vòng trước, sau đó quay lại lắc đầu nói:

“Không có.”

Lộ Tuệ Tuệ ngẩng đầu, nhìn về phía camera của con đường bên cạnh. 

Cô bặm môi dưới, nhỏ giọng nói:

“Tôi vừa mới thấy trên cửa kính xe một khuôn mặt đeo mặt nạ, rất kinh dị.”

Lý Mặc lại nhìn xung quanh một vòng vẫn không thấy gì.

“Có khi nào là ảo giác không?”

“Không thể nào.”

Lộ Tuệ Tuệ khẳng định nói.

“Nhạc Nhạc đâu?”

“Cô ấy về sau.”

Vừa dứt lời thì Nhạc Nhạc cũng về đến nơi.

“Chị Tuệ Tuệ, chị không sao chứ?”

Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu:

“Chị không có việc gì.”

Lúc này cô mới xuống xe nhìn xung quanh, quả thật không phát hiện bất cứ thứ gì.

Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một lát, thấp giọng nói:

“Về nhà trước đã.”

“Vâng.”

Vừa về đến nhà, Bùi Chi Hành đã gọi điện lại cho cô.

Anh vừa hỏi qua Lý Mặc, không có chuyện gì xảy ra, nhưng anh tin trực giác của Lộ Tuệ Tuệ, cô không phải người hay gặp ảo giác, từ trước đến nay trực giác của cô rất chuẩn xác.

“Cái mặt nạ kia trông như thế nào?”

Bùi Chi Hành hỏi.

Lộ Tuệ Tuệ ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng nói:

“Em không biết tả thế nào, trời tối quá, chưa kịp thấy rõ.”

Cô nhớ lại, mặt nạ kia có một cái miệng há to đầy máu, liếc mắt một cái đã thấy cực kì kinh dị.

Bùi Chi Hành gật đầu, giọng nói trầm ổn:

“Có bị sợ không?”

“Một chút.”

Vốn dĩ Lộ Tuệ Tuệ không tin chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng có người ác ý đe dọa, cô lại chẳng biết gì nên sợ hãi.

Cô sợ người làm chuyện xấu sau lưng hơn cả quỷ.

Đột nhiên Lộ Tuệ Tuệ nghĩ đến lời đe dọa của Lộ Tình Họa ở trong toilet.

Nhưng cô lại cảm thấy Lộ Tình Họa không thể ngu ngốc như thế được. Cô ta không thể vừa buông lời đe dọa xong đã tìm người tới đe dọa mình. Hơn nữa Lộ Tình Họa cũng không thể tính được chuyện cô muốn ăn khuya rồi dừng giữa đường, sau đó sai người đeo mặt nạ dọa cô trên đường về nhà.

Nghe cô nói xong, Bùi Chi Hành nói thẳng:

“Anh bảo người đi điều tra.”

Anh vỗ về cô:

“Không cần sợ. Để anh bảo người đi điều tra, em đi tắm rửa nghỉ ngơi đi đã, thức dậy là có kết quả rồi.”

Lộ Tuệ Tuệ đồng ý:

“Vâng.”

Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói:

“Vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút nhé.”

“Ừ.”

Lộ Tuệ Tuệ cúp điện thoại rồi ngồi ở mép giường một lúc mới đứng dậy đi vào phòng tắm.

Ở bên này, Bùi Chi Hành vừa cúp điện thoại đã sai Dương Hướng Minh đặt vé máy bay chuyến sớm nhất về Lộc Thành.

Cùng lúc đó Bùi Chi Hành gọi điện cho Lộ Cảnh Sơn. Hai người bàn bạc xong, Bùi Chi Hành cầm điện thoại đi ra ngoài.

Đêm nay Lộ Tuệ Tuệ ngủ không ngon lắm.

Trong giấc mơ của cô, chiếc mặt nạ kia lại xuất hiện, nhưng cô không thể thấy rõ khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ ấy. Bên tai còn văng vẳng một giọng nói rất đáng sợ nói chuyện với cô nhưng cô lại không thể nghe rõ nó nói gì.

Cô cau mày, giãy giụa muốn tỉnh lại mà không thể tỉnh được.

Không biết qua bao lâu, Lộ Tuệ Tuệ đột nhiên mở mắt ra.

Thấy rõ mình đang ở đâu, lúc này Lộ Tuệ Tuệ mới thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng dưng cô cảm nhận được cái gì đó.

Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn liền bắt gặp ánh mắt của Bùi Chi Hành.

Hai người cứ thế nhìn nhau.

 

 

 

 

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.