🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nghĩ vậy, Lộ Tuệ Tuệ cười lén.

Chú ý thấy ánh mắt của cô, Bùi Chi Hành nhịn cười, không vạch trần.

Bây giờ bạn gái còn khá thẹn thùng, anh phải nể mặt cô.

Ai mà không có chút ham mê nhỏ chứ, anh cũng có.

-

Đến sảnh khách sạn, Lộ Tuệ Tuệ gọi Bùi Chi Hành lại.

“Anh đừng xuống xe.”

Cô sợ anh mà xuống xe thì cô thật sự không thể về nổi.

Bùi Chi Hành khựng lại, bất đắc dĩ xoa xương chân mày.

“Vậy anh nhìn em vào rồi đi.”

Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, mím môi hỏi:

“Ngày nào anh về?”

“Có thể một tuần nữa.”

Bùi Chi Hành xoa tóc cô, thì thầm:

“Em đừng suy nghĩ chuyện Lộ Tình Họa nữa, chuyện trên mạng giao cho Hạ Lỵ và Quý Minh Tân, những chuyện khác giao cho anh. Em cứ yên tâm quay đi.”

 

Lộ Tuệ Tuệ: “Vâng.”

Cô nhìn anh.

“Em về đây.”

“Đi đi.”

Lộ Tuệ Tuệ thật sự không nhây nhưa nữa, bây giờ không phải lúc nhi nữ tình trường. Hiện tại cô phải suy nghĩ xem làm thế nào để camera không quay được mình, còn phải suy nghĩ lỡ như Triệu Khả Nhi hỏi, cô phải trả lời thế nào.

Thấy cô đã vào khách sạn, Bùi Chi Hành đợi vài phút, sau khi nhận được tin nhắn Lộ Tuệ Tuệ gửi báo đã về phòng, anh mới bảo tài xế rời đi.

Lộ Tuệ Tuệ thật sự thở phào nhẹ nhõm, người mở cửa cho cô là Triệu Khả Nhi, cô ta còn đang ngái ngủ, chào Lộ Tuệ Tuệ rồi về phòng ngủ luôn.

Khi cô trở lại phòng mình, Mạnh Kha đang chơi điện thoại.

“Chị Tuệ Tuệ.”

Cô ấy gọi, thì thầm hỏi:

 

“Chị có ổn không?”

Lộ Tuệ Tuệ cúi đầu:

“Vẫn ổn, đừng nghịch điện thoại nữa.”

Cô khuyên:

“Mau đi ngủ đi, chị đi tắm.”

“Vâng, vâng.”

Nghĩ đến Lê Mạn đã ngủ, Lộ Tuệ Tuệ nói với Triệu Khả Nhi, đến phòng cô ta tắm.

Tắm xong đi ra, Triệu Khả Nhi quan sát cô một lúc.

“Sao môi em đỏ thế?”

Lộ Tuệ Tuệ: "..."

Cô không nói gì.

Triệu Khả Nhi xua tay.

“Mắt cũng đỏ, hình như trong tủ lạnh có đá, chị lấy cho em chườm nhé?”

Lộ Tuệ Tuệ im lặng một lúc:

“Vâng, em cảm ơn.”

Triệu Khả Nhi cười:

“Hay là em ngủ ở đây đi, chúng ta tâm sự.”

Lộ Tuệ Tuệ cười:

“Chị không buồn ngủ à?”

“Không buồn ngủ.”

Triệu Khả Nhi ngáp, nói:

“Hơi buồn ngủ thôi, nhưng không ngủ được.”

Chuyện tối nay quá đả kích mọi người, ngoại trừ Lê Mạn là người sống theo quy luật làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, những người khác đều không ngủ được.

Lộ Tuệ Tuệ không từ chối.

Cầm viên đá chườm lên mắt và miệng, Lộ Tuệ Tuệ nhìn người bên cạnh.

“Sao chị không hỏi em ra ngoài với ai?”

Buổi tối sẽ tắt camera để khách mời được riêng tư hơn.

Triệu Khả Nhi nháy mắt với cô, cười khanh khách nói:

“Trong giới này, ai mà không có bí mật chứ?”

Cô ta lăn lộn nhiều năm như thế, từ lâu đã luyện được việc biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi.

Lộ Tuệ Tuệ buồn cười.

Chườm xong, cô skincare rồi nằm chung giường với Triệu Khả Nhi.

Cô không muốn ngủ giường của Lộ Tình Họa.

Nằm xuống, Lộ Tuệ Tuệ nhìn trần nhà, thở dài nói:

“Không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.”

“Có phải em và Lộ Tình Họa có quan hệ họ hàng không?”

Triệu Khả Nhi tò mò:

“Nhưng chị nhớ Lộ Tình Họa là con gái của phó giám đốc tập đoàn nào đó, phải không?”

Lộ Tuệ Tuệ ‘ừm’ một tiếng, đoán thân phận của mình cũng không giấu được mấy ngày.

Cô gật đầu:

“Đúng vậy, cô ta là con gái của chú hai em.”

“Hả?”

Triệu Khả Nhi khiếp sợ.

Lộ Tuệ Tuệ cười:

“Nói ra thì dài dòng, bố mẹ trước đây của em là bố mẹ nuôi, năm ngoái bố mẹ ruột của em mới tìm được em.”

Triệu Khả Nhi nghĩ tới những bộ phim truyền hình m.á.u chó mình quay trước kia, suy đoán:

“Bố mẹ ruột của em là tổng giám đốc của tập đoàn?”

“Tuy rằng m.á.u chó, nhưng đúng là vậy.”

Triệu Khả Nhi: “Vãi, trâu bò thật.”

Lộ Tuệ Tuệ bật cười.

“Sau đó thì sao?”

Triệu Khả Nhi hỏi:

“Có thể kể được không?”

“Được chứ.”

Lộ Tuệ Tuệ nói:

“Chỉ là cô ta không thích em lắm, em cũng không ưa gì cô ta.”

“Trông hai người không đơn giản chỉ là ngứa mắt nhau.”

Người từng trải Triệu Khả Nhi nói:

“Có phải em cướp người cô ta thích không?”

Lộ Tuệ Tuệ: “... Ai cướp chứ, người đó vốn là bạn trai của em.”

Cô nói một cách tự tin, nhưng cũng hơi ngại ngùng.

Lúc trước Lộ Tuệ Tuệ hoàn toàn không biết hoá ra mình có h.am m.uốn chiếm hữu Bùi Chi Hành.

Triệu Khả Nhi buồn cười:

“Được được được, là bạn trai em.”

Mắt cô ta cong cong, chọt gò má cô, trêu:

“Môi em sưng vì bạn trai hôn đúng không?”

Lộ Tuệ Tuệ: “...”

Cô giả chết.

Triệu Khả Nhi cười:

“Được rồi, không trêu em nữa.”

Cô ta hiểu đại khái:

“Vậy sau này em định làm gì?”

“Làm gì là làm gì?”

“Chị cảm thấy Lộ Tình Họa… Không giống là người chịu cam tâm từ bỏ.”

Thật ra có đôi khi, Lộ Tình Hoạ rất thông minh, ít nhất là trước mặt Triệu Khả Nhi, cô ta không ngu xuẩn tới vậy, chỉ có lúc đối diện với Lộ Tuệ Tuệ, IQ cô ta mới như âm độ, trở nên ngu ngốc vô cùng.

Lộ Tuệ Tuệ nghiêng đầu nghĩ.

“Để xem đã, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.”

“Cũng đúng, trước hết vui vẻ quay chương trình của chúng ta đã.”

“Ừm, ừm.”

-

Sau trận náo loạn hôm qua, hôm nay lúc mọi người check in cảnh đẹp, ai nấy đều không có hứng thú lắm.

Cũng may đến buổi chiều, tất cả mọi người đã bình thường hơn nhiều.

Không có Lộ Tình Họa, đội họ hoà hợp hơn rất nhiều. Mọi người nói cười, chơi rất vui vẻ.

Buổi tối, Lộ Tuệ Tuệ và Giang Húc lại xuống bếp nấu bữa tối ngon miệng cho mọi người.

Ăn cơm xong, Lộ Tuệ Tuệ lên Weibo xem qua, bởi vì hôm qua Weibo official của chương trình đính chính lại thông tin làm fan Lộ Tình Họa mất mặt nên hôm nay cô ta và fan đều khá an phận.

Nhưng Hạ Lỵ nói với Lộ Tuệ Tuệ, có người đang lén tiết lộ thông tin Lộ Tình Họa rời khỏi chương trình, còn nói cô ta bị thương.

 

Nhưng những tin này không có tính chân thực nên cư dân mạng đã bị lừa nhiều lần không thèm đấu tranh cho cô ta nữa. Tuy nhiên Weibo của cô ta vẫn còn nhiều fan ở lại vì tài hoa của cô ta, hơn nữa với họ mà nói, chuyện mà chương trình đính chính không mấy quan trọng.

Những tin lúc trước cũng không phải do cô ta tự tung ra.

Huống chi Lộ Tình Họa chỉ giận quá mất khôn, quen tính tiểu thư công chúa thôi chứ cô ta chưa cố tình làm chuyện gì xấu.

Tất nhiên Lộ Tuệ Tuệ cũng biết thế, cô biết rõ, có một bộ phận fan hoàn toàn không nghe không nhìn, sùng bái thần tượng một cách mù quáng.

Hạ Lỵ nói với cô.

“Em cảm thấy cô ta còn có chiêu nào không?”

Lộ Tuệ Tuệ nghĩ rồi nói:

“Cô ta bị thương rồi.”

 

Hạ Lỵ lập tức hiểu ra:

“Ý em là, có thể cô ta sẽ đăng kết quả kiểm tra xác nhận mình bị thương?”

“Có thể.”

Lộ Tuệ Tuệ sờ chóp mũi:

“Hơn nữa em tát cô ta một cái, đây là sự thật.”

Hạ Lỵ biết chuyện này, chị ấy không trách Lộ Tuệ Tuệ, chỉ cười nói:

“Đánh hay lắm, nếu chị ở đó, chị sẽ đánh thay em.”

Lộ Tuệ Tuệ bật cười:

“Chị Hạ Lỵ, đừng nối giáo cho giặc.”

Hạ Lỵ: “Chị mặc kệ, nghệ sĩ của chị, chị phải che chở.”

Lộ Tuệ Tuệ nói:

“Không cần để ý quá đâu, xem cô ta bên kia chuẩn bị làm gì, chúng ta chuẩn bị phản kích là được.”

“Được.”

Hạ Lỵ an ủi cô:

“Em cũng đừng suy nghĩ nhiều, quay chương trình cho tốt, mấy ngày nữa về nước quay sẽ thoải mái hơn.”

“Biết rồi ạ.”

Cúp điện thoại, Hạ Lỵ còn nói cho cô nghe vài tin vui.

Hai ngày nữa, bộ phim “Tất cả dịu dàng dành cho em” mà cô quay lúc trước sẽ được phát sóng, có mấy nhãn hàng khá ổn mời cô làm gương mặt đại diện, một là nhãn hiệu thời trang thể thao, còn một cái khác là nhãn hiệu tẩy rửa nổi tiếng trong nước.

Hạ Lỵ: [Chị ký hợp đồng giúp em, chờ em quay chương trình xong thì bắt đầu chụp.]

Lộ Tuệ Tuệ: [Vâng.]

Công việc làm cô hạnh phúc.

Kiếm tiền làm cô giàu có.

Pháp là trạm cuối cùng.

Buổi chiều ngày quay cuối cùng, tổ chương trình trả lại ví tiền cho họ, cho họ hoạt động tự do, cũng không cần check in nữa.

Đã ra nước ngoài rồi, mua chút đồ cũng không quá đáng.

Tất nhiên, thợ quay phim vẫn đi theo.

Mấy cô gái đương nhiên muốn mua sắm, hai người đàn ông thảo luận với nhau, quyết định xách túi giúp.

Cả nhóm hết sức hài hòa, giống như người trong nhà.

Họ vui vẻ, tổ chương trình quay cũng rất vui vẻ.

Nói thế nào nhỉ, có cảnh cãi nhau sẽ kịch tính hơn.

Nhưng nói thế nào nhỉ, quay nhiều rồi nên tổ chương trình cũng thấy hơi mệt, vui vẻ hòa thuận như thế cũng không tệ.

Đạo diễn nhìn, tin rằng phần trong nước cũng sẽ rất thú vị.

Dù sao khách mà họ mời phần trong nước là hai người rất đáng yêu.

Kết thúc quay ở nước ngoài.

Đoàn người Lộ Tuệ Tuệ bay về nước, tổ chương trình không cho họ về nhà, sắp xếp cho họ xuất phát thẳng từ sân bay đến trạm đầu tiên trong nước.

Địa chỉ được chọn trong nước là tuyến đường Xuyên Tạng*.

*Đây là tuyến đường dài 2142km của quốc lộ 318 từ Thành Đô đến Lhasa (Tây Tạng). Được mệnh danh là “Đại lộ cảnh quan của nhân dân Trung Quốc”.

Họ không những phải đến địa điểm cần check in mà toàn bộ quá trình phải tự lái xe caravan mà tổ chương trình đã chuẩn bị cho.

Máy bay trực tiếp hạ cánh ở trạm đầu tiên gần Xuyên Tạng nhất để họ nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, cũng để cho họ gặp khách mời đặc biệt trong nước.

Lê Mạn đã kết thúc chuyến du lịch về nhà.

“Chị đoán xem khách mời phần trong nước sẽ là ai?”

Mạnh Kha tò mò.

Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu:

“Không biết.”

Tổ chương trình không tiết lộ chút nào.

Triệu Khả Nhi nói:

“Chị đoán sẽ là người chúng ta biết, tổ chương trình sẽ không mời hai người lạ đến đâu.”

Nghe họ thảo luận, tổ chương trình thật sự muốn lâm thời đổi quy tắc, để họ tìm khách mời.

Nhưng không kịp rồi.

Lộ Tuệ Tuệ gật đầu hùa theo:

“Em cũng nghĩ vậy.”

Mạnh Kha: “Em cũng mong chờ trạm trong nước, hy vọng có một anh chàng đẹp trai.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.