Có một lần Lộ Niên Niên không cẩn thận vẽ lên một chút bị Hứa Lễ nhìn thoáng qua, cái nhìn kia khiến cô cảm giác Hứa Lễ muốn diệt khẩu cô.
Nói tóm lại, con người Hứa Lễ có chút cố chấp đến bệnh hoạn.
Bất kể là đối với con người hay là chuyện gì đều cố chấp làm cô không biết nên đánh giá thế nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, cô thích loại cố chấp này.
Suy nghĩ, Lộ Niên Niên gật đầu:
“Sau đó thì sao?”
Cô hỏi Uông Trân:
“Hai ngày trước cậu ấy nổi điên hả?”
Uông Trân: “Cậu ta chạy tới sau chị.”
Chị ấy nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cũng không biết nên đánh giá thế nào.
Lộ Niên Niên nhìn bộ dáng khó tả của chị ấy, suy đoán nói:
“Cậu ấy không làm khó bác sĩ đấy chứ?”
“Không có.”
Uông Trân nói:
“Nhưng lúc cậu ta tới, chị cảm thấy nhiệt độ hành lang giảm xuống mười độ, nếu không phải chị biết mình đang ở trấn Khê Thủy, thiếu chút nữa chị cho rằng mình đang ở Siberia rồi đấy."
Lộ Niên Niên: “…”
“Còn nữa.”
Uông Trân nói:
“Lúc em kiểm tra xong được đẩy ra.”
Chị ấy dừng lại:
“Dáng vẻ Hứa Lễ kìm chế hôn em khiến chị và Hạ Lỵ chết đứng luôn đấy.”
Hứa Lễ kìm chế hôn Lộ Niên Niên, anh rũ mắt nắm chặt hai tay, có loại cảm giác muốn hôn nhưng lại không đành lòng chạm vào.
Lúc đó có hôn được hay không, chính Uông Trân cũng không xác định được.
Dù sao chị ấy cảm thấy có, nhưng Hạ Lỵ nói không có. Môi Hứa Lễ chỉ là lướt qua trán của cô, kìm chế rời đi. Sau đó lúc bế cô lên giường, anh luôn trầm mặc ở bên cạnh, y tá bị anh dọa sợ tới run lẩy bẩy.
Uông Trân đoán nếu không phải Hứa Lễ sợ làm đau cô, anh sẽ muốn tự làm, bởi vì anh cảm thấy những người khác chăm sóc Lộ Niên Niên không tốt.
Lộ Niên Niên trợn tròn mắt:
“Cậu ta còn lén hôn em hả?”
Uông Trân: “Đây là trọng điểm hả?”
Lộ Niên Niên ngượng ngùng:
“Chẳng lẽ không đúng sao?”
Uông Trân nhìn cô một cái, không muốn nói chuyện.
“Còn gì nữa không chị?”
“Còn nữa…”
Uông Trân nhỏ giọng nói.
“Sau khi biết em và Tuệ Tuệ không nguy hiểm tới tính mạng, cậu ta và sếp Bùi đi tới chỗ bọn bắt cóc.”
Bởi vì đó là tai nạn giao thông liên hoàn nên có hai tên bắt cóc cũng bị thương.
Lộ Niên Niên: “Hả?”
Uông Trân: “Sếp Bùi là người văn nhã, không động thủ, nhưng Hứa Lễ thì khác.”
Hứa Lễ đi vào, cũng không để ý người bị thương có nặng hay không, nắm cổ áo người ta ném xuống giường bệnh, hung hăng đánh một trận.
Lúc Uông Trân nghe được tin chạy qua, thấy Hứa Lễ nắm tóc của người đó, lạnh lùng đập đầu của người đó xuống đất.
m thanh kia khiến người ta hoảng sợ, kinh hồn bạt vía.
Hết lần này tới lần khác, không ai dám qua ngăn cản.
Bác sĩ bó tay, những người khác thờ ơ lạnh nhạt.
Bùi Chi Hành là đồng lõa, hững hờ giẫm lên chân đối phương, không cho người ta động đậy, không cho người đó phản kháng.
“Em không biết đó thôi, ánh mắt của Hứa Lễ…”
Uông Trân thấp giọng nói cho cô:
“Nếu không phải còn nhớ tới em, chị cảm thấy cậu ta có thể sẽ kích động đến giết người luôn đấy.”
Lộ Niên Niên: “…”
Cô tưởng tượng ra cảnh đó trong giây lát, dường như như có thể tưởng tượng được dáng vẻ tràn ngập tàn bạo của Hứa Lễ.
Cô đang định hỏi tiếp, Hứa Lễ quay trở lại.
Nhìn thấy Hứa Lễ xuất hiện, Tiểu Thu và Uông Trân tự giác đứng lên, nói:
“Đạo diễn Hứa, bác sĩ nói thế nào?”
Hứa Lễ: “Không có gì nghiêm trọng, về Lộc Thành kiểm tra lần nữa, tĩnh dưỡng cho tốt.”
Uông Trân nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Lộ Niên Niên.
“Vừa khéo đang nghỉ ngơi, trong thời gian này cứ tĩnh dưỡng cho khỏe đi.”
Lộ Niên Niên bị ép phải gật đầu.
Sau khi Uông Trân và Tiểu Thu rời đi, Lộ Niên Niên nhìn người bên cạnh.
Ánh mắt Hứa Lễ trầm tĩnh, không dời đi mà nhìn thẳng vào cô.
Nhìn ánh mắt anh một lúc lâu, Lộ Niên Niên ra hiệu:
“Ngồi không?”
Hứa Lễ ngồi xuống.
Trong lúc nhất thời Lộ Niên Niên cảm thấy không khí trong phòng loãng hơn một ít.
Cô im lặng một hồi, vươn tay muốn cầm cốc nước.
Còn chưa đụng được, Hứa Lễ mở miệng hỏi trước:
“Muốn uống nước?”
“Ừm.”
Lộ Niên Niên nhìn anh cầm cốc nước qua, cô muốn nhận, không biết Hứa Lễ lại lấy ở đâu ra một cái ống hút, cắm vào rồi đưa tới bên miệng cô.
Lộ Niên Niên: “… Tôi cầm được.”
Hứa Lễ không buông tay, cứ như vậy mà nhìn cô.
Lộ Niên Niên hơi bối rối, mở miệng ngậm lấy ống hút kia.
Nhờ tay của Hứa Lễ, cô uống hơn nửa cốc nước.
Chẳng biết tại sao, Lộ Niên Niên cảm thấy cốc nước lọc này rất ngọt.
Uống nước xong, hai người tiếp tục trầm mặc.
Lộ Niên Niên thật sự chịu không nổi ánh mắt Hứa Lễ nhìn mình, lên tiếng nói:
“Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?”
Hứa Lễ: “Sao thế?”
Lộ Niên Niên: “Cậu không thể chơi điện thoại à?”
“Không có gì hay.”
Hứa Lễ trả lời thành thật.
Lộ Niên Niên hơi nghẹn:
“Vậy thì cậu cũng đừng có nhìn chằm chằm tôi chứ.”
Hứa Lễ trầm mặc một lát, thấp giọng nói:
“Xin lỗi.”
Anh chỉ muốn nhìn cô, muốn cô luôn xuất hiện trong tầm mắt của mình, có như vậy cô mới không bị thương.
Một lời xin lỗi của anh khiến Lộ Niên Niên không biết phải làm sao.
Cô nghĩ tới lời Uông Trân vừa nói, nói khẽ:
“Không phải tôi không cho cậu nhìn…”
Cô mấp máy môi, nói nhẹ nhàng:
“Nhưng ngoại trừ nhìn tôi ra, chắc hẳn cậu còn chuyện khác muốn làm nhỉ?”
Hứa Lễ không thể nào rảnh rỗi như vậy.
Lộ Niên Niên nghĩ.
Hứa Lễ: “Không có.”
Lộ Niên Niên không tin được nhìn anh.
“Hả?”
Hứa Lễ: “Bây giờ tôi chỉ muốn làm một việc.”
Lộ Niên Niên nhìn anh, chớp nhẹ mắt, vô thức hỏi:
“Là gì?”
Ánh mắt Hứa Lễ sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, giọng nói nặng nề:
“Giám sát em chặt chẽ.”
Lộ Niên Niên: “…”
…
Lộ Niên Niên ở bệnh viện của thị trấn Khê Thủy mấy ngày, sau đó quay về bệnh viện Lộc Thành với Lộ Tuệ Tuệ.
Thời gian ở bệnh viện mặc dù được lười biếng nhưng cũng rất dày vò.
Nếu không phải bác sĩ và đám người Hứa Lễ không cho phép, Lộ Niên Niên ước gì có thể xuất viện ngay và luôn.
Cô thật sự chịu đủ thời gian ở bệnh viện rồi.
Thứ nhất là ở bệnh viện làm cái gì cũng bất tiện, mỗi ngày ở bệnh viện ngoại trừ tản bộ bên ngoài thì là lướt điện thoại xem phim. Quan trọng nhất là cô không thể xem quá lâu, xem lâu thì Hứa Lễ sẽ nhìn cô chằm chằm, lúc thì nhìn mặt của cô, lúc thì nhìn tay của cô, ám chỉ rõ ràng.
Thứ hai chính là Hứa Lễ.
Hứa Lễ một tấc cũng không rời, như thể bị trói lại với cô, không chỉ là ân cần hỏi han, rót nước bưng trà, ngay cả khi cô đi vệ sinh, có cảm giác như anh cũng muốn đi theo. Nếu không phải Lộ Niên Niên thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm của mình, không cho phép anh lại gần, cô thật sự cảm thấy trong sạch của mình cũng chẳng còn.
Tổng kết lại, Lộ Niên Niên muốn xuất viện, rất rất muốn xuất viện.
Lộ Tuệ Tuệ cũng như cô.
Chỉ tiếc là hai chị em chỉ có ý tưởng nhưng không áp dụng được.
Hứa Lễ trông chừng nghiêm ngặt, Bùi Chi Hành cũng không lỏng hơn.
Cuối cùng đến ngày xuất viện, Lộ Niên Niên hận không thể mua dây pháo đốt ở ngoài bệnh viện.
Cân nhắc tới bệnh viện là nơi yên tĩnh, cô đề xuất với Lộ Cảnh Sơn, hay là đốt trước cửa nhà.
Biểu cảm của Lộ Cảnh Sơn vi diệu, nhìn cô nửa ngày, nói với cô, khu vực thành thị cấm đốt pháo hoa, nếu cô thật sự muốn đốt pháo, ông ấy sẽ dẫn cô ra ngoại ô.
Lộ Niên Niên ngượng ngùng, từ bỏ suy nghĩ này.
Quên đi.
Cô nhịn một chút, mở Wechat gửi mấy cái icon pháo hoa cho Uông Trân, Tiểu Thu và một số bạn bè của mình cho đỡ thèm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.