🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hứa Lễ: […]

Lộ Niên Niên: [?]

Hứa Lễ: [Để tôi có thể yên tâm.]

Lộ Niên Niên: [Ồ.]

Cô đọc tin nhắn trả lời của Hứa Lễ, có chút kinh ngạc vì anh không tức giận.

Nói thật, nếu có người bắt chẹt mình như thế này, cô đã chặn số người kia từ lâu rồi.

Nghĩ đến đây, Lộ Niên Niên hơi kiềm chế lại, tự ngẫm lại bản thân.

Hai người trò chuyện câu được câu không với nhau.

Hứa Lễ hỏi cô quay phim thuận lợi không, Lộ Niên Niên thành thật trả lời.

Bất giác đoạn đường trở về khách sạn trở nên thật ngắn, chớp mắt một cái đã tới nơi.

Lúc xuống xe, Lộ Niên Niên còn nói với Tiểu Thu.

“Nhanh thật.”

Tiểu Thu: “Hả?”

Cô ấy bày ra vẻ mặt khiếp sợ.

“Thế này mà nhanh á?”

Trước đó Lộ Niên Niên còn ghét bỏ khách sạn xa phim trường làm cô phải dậy sớm hơn nửa tiếng so với khi ở đoàn phim khác.

Lộ Niên Niên nhìn cô ấy một cái, kiêu ngạo nói:

“Thì nhanh mà.”

Tiểu Thu thấy cô cầm điện thoại, nhỏ giọng thầm thì:

“Nói chuyện với người mình thích, thời gian trôi qua thật nhanh.”

Lộ Niên Niên: “…”

-

Bởi vì Lộ Niên Niên quay phim, Hứa Lễ chỉ có thể quấy rầy cô vào lúc cô nghỉ ngơi, hoặc là vào buổi tối.

Lộ Niên Niên không nói có cho anh theo đuổi hay không, Hứa Lễ ngầm thừa nhận là cô đồng ý, cứ cho là không đồng ý, anh cũng sẽ theo đuổi, về chuyện này, anh rất cứng đầu.

Ngoại trừ nói chuyện phiếm, hai lần Lộ Niên Niên trở về nhận được đồ Hứa Lễ nhờ người ta đưa cho cô.

Một lần là hoa, một lần là Stella Lou.

Lúc nhìn thấy bé Stella Lou, Lộ Niên Niên có chút ngạc nhiên.

Cô mơ hồ cảm thấy, bé này với bé trong máy gắp thú cô thấy lần trước y hệt nhau.

Sau khi hỏi Hứa Lễ, Hứa Lễ nói với cô rằng anh gắp được bé ấy từ máy gắp thú.

Lộ Niên Niên: [Tốn hết bao nhiêu tiền mới gắp được?]

Cô cảm thấy máy gắp thú kia lừa bịp, ông chủ cố ý làm cái móng gắp kia rất lỏng.

Hứa Lễ: [100.]

Lộ Niên Niên: […Con Stella Lou này mua trên Taobao đoán chừng không quá 20 tệ.]

Hứa Lễ: [.]

Lộ Niên Niên: [Quả là tốn tiền.]

Hứa Lễ: [Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý.]

Lộ Niên Niên thấy anh như vậy cũng không muốn nói nặng lời.

Cô đang suy nghĩ làm sao để hóa giải bầu không khí lúc này, Hứa Lễ lại gửi tin nhắn tới, hỏi cô:

[Vẫn thích, đúng không?]

Lộ Niên Niên khẽ giật mình, cầm bé con trước mặt lên quan sát một chút, miễn cưỡng trả lời anh:

[Chắc là vậy, rất đáng yêu.]

Hứa Lễ: [Ừm.]

Lộ Niên Niên: […]

Hứa Lễ: [Sao thế?]

Lộ Niên Niên: [Không có gì.]

Cuối cùng cô cũng phát hiện, Hứa Lễ là một thẳng nam không biết nói chuyện.

Nhưng hết lần này đến lần khác cô lại thích thẳng nam này.

Trước khi Lộ Niên Niên đóng máy, Hứa Lễ lại tới thăm ban cô một lần.

Trước khi đến, anh không nói với Lộ Niên Niên, dù sao Hứa Lễ không chỉ là một người quen của cô ở phim trường. Anh xuất hiện ở trường quay, Lộ Niên Niên không kịp phản ứng cho đến khi thấy anh như từ trên trời rơi xuốnng.

Nhưng Hứa Lễ có vẻ rất bận rộn.

Anh mời cô ăn một bữa cơm, lại làm một bữa sáng cho cô rồi biến mất không thấy.

Lộ Niên Niên biết anh đang chuẩn bị cho bộ phim điện ảnh mới.

Về phần nội dung của phim điện ảnh, cô không hỏi, Hứa Lễ cũng không nói.

Sau một ngày khi hai người nói chuyện, Lộ Niên Niên xem lại bộ phim điện ảnh đã quay trước của Hứa Lễ lần nữa.

Lần đầu xem, cô mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Cho đến khi xem lại, liên hệ với những chuyện xảy ra trên người Hứa Lễ kia, Lộ Niên Niên phát hiện, nhân vật chính trong phim điện ảnh có phần giống cô và Hứa Lễ.

Có phần giống, nhưng không hoàn toàn.

Xem hết, ngay trong ngày hôm đó cô gửi tin nhắn cho Hứa Lễ, hỏi có phải anh viết kịch bản dựa theo câu chuyện của họ không.

Hứa Lễ nói với cô, có một nửa đúng, nhưng kết cục của họ không giống như phim điện ảnh.

Lúc ấy anh chỉ tình cờ viết một câu chuyện như vậy, quay một bộ phim như thế này mà thôi.

Lộ Niên Niên tin.

Thật ra cô cũng cảm thấy họ sẽ không giống phim điện ảnh. Cô không giống cô gái kia, Hứa Lễ cũng không phải người đáng thương kia.

Có lẽ quá khứ là vậy, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải.

Ngày Lộ Niên Niên đóng máy bộ phim, không bất ngờ cô lại được lên hot search.

Hứa Lễ còn nhờ người tặng hoa cho cô, chúc mừng cô đóng máy.

Trên đường về khách sạn, Lộ Niên Niên nhận điện thoại của anh.

“Alo.”

Tay Lộ Niên Niên còn cầm hoa, cúi thấp mặt:

“Cậu không bận à?”

Hứa Lễ: “Đang bận.”

Anh khẽ hỏi: “Nhận được hoa chưa?”

Lộ Niên Niên “Ừm” một tiếng, mím môi nói:

“Cảm ơn.”

Hứa Lễ không trả lời.

An tĩnh một hồi, anh hỏi cô:

“Đóng máy xong sẽ về nhà luôn sao?”

Lộ Niên Niên: “Tôi chuẩn bị qua chỗ chị tôi.”

Hứa Lễ “ồ” một tiếng, kiềm chế hỏi:

“Đi mấy ngày?”

Lộ Niên Niên: “Nói sau đi, đóng máy xong tôi không bận gì, thích đi bao nhiêu thì đi bấy nhiêu.”

Hứa Lễ không nói gì, đáp lại:

“Vậy chú ý an toàn.”

“Biết rồi.”

-

Lộ Niên Niên không biết thế sự vô thường.

Cô không ngờ là sẽ có chuyện xảy ra trong ngày cô đi thăm ban Lộ Tuệ Tuệ.

Trong khoảnh khắc bị bắt cóc, lúc chiếc xe bị va chạm, cô mơ màng tỉnh lại rồi té xỉu.

Bỗng nhiên Lộ Niên Niên rất hối hận.

Cô hối hận vì sao không đồng ý với Hứa Lễ, tại sao cô chưa yêu đương đã chết, như vậy lỗ chết mất!

...

Khi tỉnh lại ở bệnh viện, suy nghĩ đầu tiên của Lộ Niên Niên là cô muốn yêu đương, cô mặc kệ, cô muốn yêu đương.

Như vậy, cho là ngày nào đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô cũng chết mà không hối tiếc.

Còn những cái khác, cô không suy xét đến.

Cô ích kỷ, cô chỉ muốn thỏa mãn khát vọng và nguyện vọng sâu trong lòng mình, cô không muốn để ý tới chuyện sau này, cô muốn vui vẻ sống cuộc sống hiện tại.

Sau khi tỉnh lại, Lộ Niên Niên được đưa đi kiểm tra toàn thân.

Toàn bộ quá trình đều có Hứa Lễ đi cùng cô.

Lộ Niên Niên mơ hồ cảm thấy ánh mắt Hứa Lễ nhìn mình không thích hợp cho lắm. Anh có vẻ đang tức giận, nhưng anh lại không bộc lộ ra quá nhiều, lúc nói chuyện với mình, giọng điệu không thay đổi, rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm cô cảm thấy sợ hãi.

Thừa dịp Hứa Lễ đi tìm bác sĩ, Lộ Niên Niên nhỏ giọng hỏi Uông Trân và Tiểu Thu:

“Có phải Hứa Lễ… bị em dọa sợ không?”

Uông Trân nhìn cô:

“Em nói xem, có ai mà không bị em và Tuệ Tuệ hù dọa hả?”

Lộ Niên Niên một mặt vô tội nhìn chị ấy:

“Đây là lỗi của người xấu, không phải lỗi của em và chị em.”

Ai mà nghĩ bọn họ sẽ phát rồ như vậy.

Uông Trân: “Biết em nói có lý rồi.”

Lộ Niên Niên lè lưỡi, vô cùng đáng yêu:

“Chị Trân, chị còn chưa nói cho em biết, có phải cậu ấy bị em dọa sợ không mà.”

“Em không hỏi Hứa Lễ?”

Lộ Niên Niên “Ừm” một tiếng, cô không dám hỏi, cô sợ.

Mà cô cảm thấy, cho là mình hỏi đi nữa, Hứa Lễ không nhất định sẽ trả lời cô, chẳng thà hỏi Uông Trân và Tiểu Thu, hỏi bọn họ có thể biết đáp án mình muốn biết nhất.

Uông Trân thở dài.

“Không biết nữa.”

Chị ấy nói:

“Chị cảm giác Hứa Lễ…hơi điên.”

Chị ấy nhìn Lộ Niên Niên:

“Em có cảm giác này không?”

Lộ Niên Niên chớp mắt, thật ra là có, cô mơ hồ cảm giác Hứa Lễ rất cố chấp với một số chuyện, loại cố chấp kia của anh thiên về bệnh hoạn.

Lúc trước, cô đã cảm thấy Hứa Lễ có chút lạ.

Anh là một người mắc bệnh sạch sẽ rất rất rất là nghiêm trọng, cẩn thận tỉ mĩ, làm cái gì cũng có tiêu chuẩn.

Nói thế nào nhỉ?

Lộ Niên Niên nhớ lại, cổ áo của anh phải ủi cho phẳng, không được có một chút nếp gấp. Sách của anh, anh không cho phép người khác viết chữ lên đó, nhất định phải sạch sẽ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.