Anh nhìn Lộ Niên Niên. “Bà nội tôi nhớ em.” Lộ Niên Niên gặp bà nội của Hứa Lễ một lần, lúc học cấp ba, cô sống chết muốn theo Hứa Lễ về nhà, qua nhà anh ăn chực. Nhưng chưa tới nhà của Hứa Lễ đã bắt gặp bà nội của anh ở ven đường. Lộ Niên Niên không biết, đó chính lần hiếm hoi bà nội của anh ra ngoài vận động. Sức khỏe của bà cụ không tốt lắm, trên cơ bản không thể làm việc quá sức, thỉnh thoảng ra khỏi phòng rất phí mất sức. Một năm có cả nửa thời gian là ở bệnh viện, nhưng nhà anh quá nghèo, không thể ở bệnh viện trong thời gian dài được. Có đôi khi Hứa Lễ nghĩ, giá như anh giàu có hơn, anh giỏi hơn nữa, vậy thì bà nội của anh sẽ không rời đi nhanh như vậy. Nhưng nhiều chuyện, không có giá như. Từ khi còn nhỏ, bố mẹ anh đã không còn. Hứa Lễ là do bà nội nuôi lớn, anh và bà nội sống nương tựa lẫn nhau. Anh hiểu chuyện khá sớm, cũng biết nhà của mình và nhà người khác không giống nhau, anh không còn đường nào khác ngoài học, nên anh cũng chỉ có thể nỗ lực học tập. Vốn dĩ Hứa Lễ không có ý định học trường của Lộ Niên Niên. Nhưng nghe hiệu trưởng ra điều kiện miễn phí học phí và mỗi kỳ có thể nhận 8000 tiền học bổng, Hứa Lễ mới đi. Anh cần tiền. Anh có lòng tin học kỳ nào mình cũng có thể lấy được 8000 tệ. Sự thật chứng minh, không phải anh tin tưởng mù quáng mà thật sự suốt ba năm học cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-gia-gay-sot-gioi-giai-tri/1582802/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.