Sau khi Tiểu Thu nhận được tin nhắn của cô liền qua đây:
“Đây là bữa sáng.”
Lộ Niên Niên “Ừm” một tiếng, ngồi xuống bàn ăn.
Sau khi nhìn thấy bữa sáng trước mặt, cô hơi sửng sốt:
“Bữa sáng này...”
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của cô, Tiểu Thu nhỏ giọng nói:
“Đạo diễn Hứa đưa cho em, bảo em đợi chị thức hâm nóng rồi đem qua cho chị.”
Lộ Niên Niên “Ò” một tiếng, cũng không từ chối.
Cô cúi thấp tầm mắt, bắt đầu húp cháo.
Vừa ăn một miếng, cô liền biết cháo này là chính tay Hứa Lễ làm, là hương vị cô từng quen thuộc.
Tiểu Thu ở bên cạnh cẩn thận quan sát biểu cảm của cô từng li từng tí, khẽ hỏi:
“Chị...”
Lộ Niên Niên nhìn cô một cái.
“Muốn nói gì?”
“Đạo diễn Hứa đang theo đuổi chị phải không?”
Tiểu Thu thật sự không nhịn được muốn biết, nội tâm thích hóng chuyện của cô ấy đang bùng cháy.
Lộ Niên Niên hơi ngừng lại, rũ mắt uống húp cháo rồi hỏi.
“Tại sao lại hỏi như vậy?”
Tiểu Thu: “Đã muốn hỏi từ lâu rồi.”
Cô ấy thành thật nói:
“Nhưng trước đó không chắc chắn lắm.”
Lộ Niên Niên nhướng mày, buồn cười nhìn cô ấy:
“Bây giờ chắc chắn rồi hả?”
“Đúng vậy.”
Tiểu Thu nói thầm.
“Tối qua đạo diễn Hứa đối xử với chị như vậy, ai cũng cảm giác được anh ấy đang theo đuổi chị.”
Nghe thế, Lộ Niên Niên quay đầu nhìn cô ấy, tò mò hỏi:
“Tối qua cậu ấy đối xử với chị ra sao, là kiểu nào?”
“Thì...”
Tiểu Thu nhớ lại. Tối hôm qua sau khi Lộ Niên Niên ngủ trong xe, Hứa Lễ không chỉ chạy chậm lại, lái rất vững vàng, anh còn tắt hết đèn trong xe, chỉ có đèn đường thỉnh thoảng lóe lên ngoài cửa sổ.
Nhưng như vậy còn chưa đủ.
Chỗ ngồi của Lộ Niên Niên đã được điều chỉnh thấp xuống, nhưng cô lại là người không ngủ đàng hoàng.
Không lâu sau, cái chăn Tiểu Thu đắp cho cô rơi xuống, nhưng lại không rơi xuống đất hẳn, bởi vậy Tiểu Thu không chú ý tới.
Ai ngờ, ngược lại là tài xế chú ý tới.
Một đoạn đường này, Hứa Lễ nhắc nhở Tiểu Thu kéo chăn cho Lộ Niên Niên ít nhất ba lần.
Nói thế nào nhỉ?
Những hành động này, trông có vẻ như không phải rất hoành tráng và rất cảm động, nhưng vẫn rất chu đáo khiến người ta rung động. Tiểu Thu là người ưa để ý tiểu tiết, những tiểu tiết nhỏ này của Hứa Lễ, rõ ràng nói cho người khác biết, anh vẫn luôn quan tâm Lộ Niên Niên, thậm chí rất để ý.
Nếu không phải là thích, ai đời chú ý người khác từng giây từng phút như vậy.
Nghe Tiểu Thu nói xong, Lộ Niên Niên trầm mặc, khẽ hỏi:
“Còn gì nữa không?”
“Còn nữa đó là...”
Tiểu Thu mím môi, biết cô muốn nghe gì liền kể hết với cô:
“Sau khi tới khách sạn, em nói gọi chị dậy, đạo diễn Hứa nói không cần, bảo em và tài xế về phòng nghỉ ngơi trước, chờ chị dậ thì anh ấy sẽ đưa chị về.”
Lộ Niên Niên “A” một tiếng, nhìn cô ấy một cái:
“Cho nên em yên tâm thoải mái giao chị cho Hứa Lễ hả?”
Tiểu Thu: "..."
Cô xấu hổ.
“Chị Niên Niên, em đâu thể quấy rầy giấc ngủ của chị.”
Lộ Niên Niên hừ nhẹ:
“Em không biết đối phương là hạng người gì, nửa đêm để người ta trông chị hả?”
“Em nào có.”
Tiểu Thu biện minh cho mình.
“Em cảm thấy đạo diễn Hứa là kiểu người tình nguyện bị thương cũng sẽ không làm tổn thương chị đâu.”
Không đợi Lộ Niên Niên phản bác, Tiểu Thu nói thầm:
“Hơn nữa, em cảm thấy chị và đạo diễn Hứa sắp ở bên nhau rồi.”
Lộ Niên Niên bị Tiểu Thu chọc trúng tim đen, muốn phản bác chút gì đó, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không cần thiết.
Cô đã có thể thản nhiên đối mặt với ý nghĩ sâu trong nội tâm của mình, với lại phủ nhận hình như cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Cô nhìn Tiểu Thu một cái, mạnh miệng nói:
“Bây giờ em đã tự tiện thay chị quyết định rồi ha.”
Tiểu Thu cười hì hì.
“Vậy chị cảm thấy em làm đúng hay không đúng?”
Lộ Niên Niên không để ý tới cô ấy.
“Chị Niên Niên.”
Tiểu Thu lại gọi:
“Chị còn chưa nói cho em biết, có phải hay không?”
Lộ Niên Niên: “Chính em cảm thấy là vậy, còn cần chị nói gì nữa?”
Tiểu Thu: “Cần nha.”
Lộ Niên Niên: "..."
-
Đấu võ mồm với Tiểu Thu xong, ăn bữa sáng xong, Lộ Niên Niên thay đồ qua phim trường.
Đến phim trường chào hỏi với đạo diễn, cô yên tĩnh ngồi chờ ở bên cạnh. Cảnh quay hôm nay của cô là vào buổi tối nên cô không cần vội trang điểm thay đồ.
Lộ Niên Niên tới bên cạnh xem diễn viên khác quay phim, học tập.
Bỗng chốc, điện thoại trong túi rung lên.
Lộ Niên Niên lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn Hứa Lễ gửi tới.
Anh vừa tới sân bay.
Lộ Niên Niên nhìn tin nhắn của anh trong chốc lát, suy nghĩ có nên trả lời hay không, trả lời thì nên trả lời như thế nào.
Cô vẫn chưa quên mình còn chưa cho Hứa Lễ một đáp án.
Cô đang tự hỏi thì tin nhắn khác của Hứa Lễ tới.
Hứa Lễ: [Không hối đáp án của em, dậy chưa?]
Lộ Niên Niên: [... Ở phim trường này, cậu có camera chạy bằng cơm mà, biết rõ còn cố hỏi.]
Hứa Lễ: [Xin lỗi, tôi muốn xem thử có bị em chặn số hay không thôi.]
Lộ Niên Niên cạn lời, trợn mắt nhắn cho anh:
[Nếu như anh bị tôi chặn số thì không gửi tin nhắn cho tôi được.]
Hứa Lễ: [Thế à?]
Lộ Niên Niên nghi ngờ anh đang giả ngu, nhưng cô không có chứng cứ.
Hứa Lễ: [Ăn sáng chưa?]
Lộ Niên Niên: [... Rồi.]
Hứa Lễ: [Hương vị thế nào, thích không?]
Lộ Niên Niên: [?]
Hứa Lễ: [Nếu thích thì sau này tôi làm cho em ăn.]
Không biết tại sao, Lộ Niên Niên cảm thấy anh đang định bẫy mình.
Cô trầm tư suy nghĩ mười giây, trả lời:
[Bình thường, không ngon bằng dì Dương làm.]
Hứa Lễ: [...]
…
Lộ Niên Niên nghĩ rằng Hứa Lễ bị cô đả kích như vậy sẽ lùi bước.
Ai mà ngờ, anh còn mặt dày mặt dạn trả lời mình, nói với cô sau này anh sẽ học hỏi dì Dương nhiều hơn.
Lộ Niên Niên: [Cậu tưởng bở.]
Học hỏi dì Dương nghĩa là anh sẽ tới nhà họ Lộ, thế thì sẽ không phải là do Lộ Cảnh Sơn mời tới mà sẽ đi với cô.
Lộ Niên Niên sâu sắc cảm thấy rằng mấy năm không gặp, Hứa Lễ mưu mô hơn nhiều rồi.
Nói chuyện với Hứa Lễ một hồi, Lộ Niên Niên quay đầu nghiêm túc xem diễn viên khác quay phim.
“Niên Niên.”
Diễn viên chung đoàn phim đi qua nói chuyện với cô.
“Không có chuyện gì chứ?”
Mọi người đều biết việc cô xin nghỉ.
Lộ Niên Niên cười cười:
“Không sao đâu.”
Cô vui vẻ trò chuyện với diễn viên.
Trong đoàn quay phim từ trước đến nay Lộ Niên Niên luôn được hoan nghênh, bất kể là già trẻ nam nữ, đều rất thích cô.
Nói chuyện với diễn viên một hồi, Lộ Niên Niên bắt đầu xem cảnh diễn của nhân vật vào buổi tối.
Tuy cô là một con lười không chí tiến thủ, nhưng vẫn coi trọng việc quay phim, mỗi một bộ phim cô đều nghiêm túc.
Lúc Lộ Niên Niên quay xong phân cảnh của ngày hôm nay và rời khỏi phim trưởng, trời đã không sớm nữa.
Buổi chiều cô nhận được tin nhắn của Hứa Lễ nói anh đã về tới nhà.
Trên đường về khách sạn, Lộ Niên Niên lại nhận được tin nhắn của anh, hỏi cô xong việc chưa.
Lộ Niên Niên lướt lên trên một cái, phát hiện thời gian gần đây số lần Hứa Lễ gửi tin nhắn cho cô rất thường xuyên, hơn nữa đa số đều chỉ là quan tâm hỏi han mấy chuyện cỏn con.
Lộ Niên Niên khẽ hừ một tiếng, cúi thấp đầu trả lời lại anh.
[Xong rồi.]
Hứa Lễ: [Về khách sạn rồi à?]
Lộ Niên Niên: [Còn chưa tới.]
Hứa Lễ: [Bảo tài xế lái chậm một chút, đến khách sạn thì nói với tôi một tiếng.]
Lộ Niên Niên biết ý của anh là gì, nhưng cô lại cứ thích đi ngược lại với ý anh.
Bây giờ cô cũng là một bé nhím nhỏ.
Lộ Niên Niên: [Nói gì với cậu chứ? Tôi về khách sạn sao phải nói cho cậu, đạo diễn Hứa là cảnh sát à?]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.