Tay Hứa Lễ nắm chặt rồi lại buông ra, anh hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói: "Tôi rất thích.” Chỉ có điều, anh chưa từng ăn nó trước khi Lộ Niên Niên cho anh ăn, nên anh lừa cô. … Nói thật, Lộ Niên Niên không nghĩ tới Hứa Lễ sẽ xin lỗi mình. Điều này nằm ngoài dự đoán của cô. Câu xin lỗi này tưởng chừng như đã đến muộn màng, nhưng lại như không hề muộn. Trong lúc nhất thời, Lộ Niên Niên không biết nên diễn tả nội tâm của mình như thế nào. Cô và Hứa Lễ nhìn nhau giây lát, cụp mắt nhìn bột củ sen bày trên bàn, môi hé ra, cuối cùng vẫn ngậm lại. Không có gì để nói và cũng không biết phải nói gì. Hai người im lặng ăn xong bột củ sen. Lộ Niên Niên đang muốn đứng dậy dọn dẹp, Hứa Lễ lên tiếng: “Để tôi.” Lộ Niên Niên hơi khựng lại, không từ chối nữa. Lúc chuẩn bị cơm trưa, Lộ Niên Niên lo lắng dì Dương bận rộn một mình nên muốn đi giúp thì bị dì Dương từ chối. Hứa Lễ ở bên cạnh nhìn, lên tiếng nói: “Để con.” Dì Dương nhìn anh: “Con biết làm không?” Hứa Lễ: "Biết ạ." Lộ Niên Niên lên tiếng giễu cợt Hứa Lễ vài câu, cuối cùng vẫn không chịu nổi đứng ở một bên nhìn. Cô không thể không thừa nhận, Hứa Lễ có giỏi. Rất lâu về trước, Lộ Niên Niên đã biết Hứa Lễ biết nấu cơm, ngón tay anh rất đẹp, trắng gầy tinh tế, khớp xương rõ ràng, trông có phần nữ tính nhưng lại mạnh mẽ hơn con gái. Vì đang ở trong phòng, Hứa Lễ đã cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-gia-gay-sot-gioi-giai-tri/1582807/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.