Lộ Niên Niên nhìn Lộ Cảnh Sơn cười, tủi thân nói: “Bố ức hiếp con.” Lộ Cảnh Sơn dở khóc dở cười, vỗ đầu cô nói: “Niên Niên.” “Dạ?” Lộ Niên Niên ngước mắt nhìn ông. Lộ Cảnh Sơn suy nghĩ một chút, dịu giọng nói: “Có nhiều chuyện bỏ lỡ rồi sẽ không còn cơ hội nữa, bố ấy, bố hy vọng nếu như con có thể thì cứ cho bản thân một cơ hội, Niên Niên của chúng ta xuất sắc như vậy mà, đúng không?” Lộ Cảnh Sơn không nói rõ ràng, nhưng Lộ Niên Niên cảm thấy điều này đã rất rõ ràng rồi. Cô trầm mặc một lúc, đầu óc rối bời, nhẹ giọng đáp: “Con biết.” Lộ Cảnh Sơn thấy cô có vẻ mặt này nhưng ông cũng không suy nghĩ quá cặn kẽ, nhưng từ trước đến nay ông sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của bọn nhỏ, bình thường đều để cho hai đứa tự xử lý. “Bố xuống lầu đây.” Lộ Niên Niên: “Vâng.” Lộ Niên Niên quay về phòng, cô đi qua đi lại phòng thay đồ một hồi, chọn vài bộ đồ mặc thử, thử tới thử lui, cuối cùng cô từ bỏ, tùy tiện mặc một đồ ở nhà rồi xuống lầu. Lộ Niên Niên xuống lầu thì Hứa Lễ đã tới. Anh đem theo rất nhiều quà. Lộ Niên Niên vừa nhìn, phòng khách toàn là quà. Ngoại trừ của Hứa Lễ thì có cả của Bùi Chi Hành. Thấy cô, Hứa Lễ hơi dừng lại, gọi cô: “Niên Niên.” Lộ Niên Niên mím môi, mặt vô cảm gật đầu một cái rồi đi ra sân. Trong sân, Bùi Chi Hành và Lộ Tuệ Tuệ ngồi trên ghế nói chuyện phiếm. Bước chân Lộ Niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-gia-gay-sot-gioi-giai-tri/1582808/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.