Bùi Chi Hành nào có ý đó, anh chỉ đang lo cô khát nước mà thôi.
Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh bị mình trêu không biết trả lời thế nào, khẽ mỉm cười, thì thầm:
“Đúng lúc tôi đang khát.”
Bùi Chi Hành “ừ”.
“Trưa nay ở đây ăn cơm?”
Lộ Tuệ Tuệ “à” lên, nhớ ra:
“Không được rồi.”
Bùi Chi Hành nhìn cô.
Lộ Tuệ Tuệ giải thích:
“Bố tôi đi làm, nếu tôi cũng ăn ở đây thì Niên Niên phải ăn cơm một mình ở nhà mất.”
“…”
Bùi Chi Hành nhíu mày:
“Em ấy bao nhiêu tuổi rồi?”
Ăn cơm một mình thì có sao.
Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười, nhìn vẻ măt anh, hỏi trêu:
“Sếp Bùi, thế anh thì bao tuổi rồi?”
Cô buồn cười:
“Sao lớn rồi mà cứ so đo với Niên Niên thế?”
Bùi Chi Hành không thấy mình so đo với Lộ Niên Niên, rõ ràng là Lộ Niên Niên suốt ngày so đo với anh mà.
Anh không nói tiếng nào, chỉ dùng đôi mắt đầy tủi thân và đau lòng nhìn Lộ Tuệ Tuệ.
Lộ Tuệ Tuệ thấy hơi khó xử, không thể chịu nổi ánh mắt ấy.
Bùi Chi Hành vốn rất đẹp trai, đôi mắt lại là chỗ đẹp nhất trên mặt, đúng tiêu chuẩn của mắt hoa đào, đuôi mắt dài hẹp, hơi cụp xuống, có cảm giác quyến rũ khó cưỡng.
Cứ thế đối diện với ánh mắt anh một lúc lâu, cô đành chuyển hướng nhìn:
“Nếu không thì tôi gọi Niên Niên qua đây ăn cơm cùng nhau nhé?”
“…”
Bùi Chi Hành không còn cách nào khác, đành đồng ý:
“Được.”
Anh đáp lời:
“Nhưng không được tính là bữa ăn em đã hứa đâu.”
Lộ Tuệ Tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-gia-gay-sot-gioi-giai-tri/1582857/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.