Trình độ chuyên nghiệp của cậu ấy đã được chứng thực, tuy là minh tinh nổi tiếng nhưng cũng là tài thật học thật, huống chi những chương trình tuyển chọn ca sĩ kiểu mới này không chỉ cần các ca sĩ thực lực của thế hệ cũ mà còn cần cả lời bình của ca sĩ thế hệ mới.
Tốt nhất nên vừa nổi tiếng vừa phải có thực lực. Tống Tinh Trì chính là lựa chọn tốt nhất.
Lộ Tuệ Tuệ: [Khéo thế.]
Tống Tinh Trì: [Đúng vậy ạ.]
Lộ Tuệ Tuệ: [Vậy… em dạy chị mấy chiêu có ích trước đi.]
Tống Tinh Trì: [Không thành vấn đề.]
Nói chuyện một hồi, Lộ Tuệ Tuệ bỗng lại nghĩ đến mấy hôm trước mình có nhờ chị Hạ Lỵ tìm hộ thầy dạy đàn cello mà chị ấy vẫn chưa tìm được người nào phù hợp.
Nghĩ đến đây, Lộ Tuệ Tuệ bèn hỏi Tống Tinh Trì có ai để giới thiệu không.
Tống Tinh Trì: [Nếu chị muốn thì để em giới thiệu cho, chừng nào thì học được? Phòng làm việc của em có một nghệ sĩ cello, dạy chị chắc không có vấn đề đâu.]
Dạo này cậu ấy không còn buổi biểu diễn nào nên người nghệ sĩ ấy cũng nghỉ ngơi theo, đúng lúc rảnh rỗi.
Lộ Tuệ Tuệ: [Là người ở Lộc Thành à? Cô ấy có thời gian không?]
Tống Tinh Trì: [Đúng vậy, có.]
Lộ Tuệ Tuệ: [Chị lúc nào cũng học được hết.]
Tống Tinh Trì: [Em gửi Wechat của cô ấy cho chị rồi hai người tự bàn bạc thời gian nhé?]
Lộ Tuệ Tuệ: [Được.]
Hiệu suất làm việc của mọi người đều rất cao. Đêm giao thừa đang đến gần, Lộ Tuệ Tuệ bắt đầu đi sớm về trễ tranh thủ học đàn cello.
Nhưng cô là người mới chỉ đành bắt đầu học từ mấy bài nhập môn.
Thời gian nghỉ giải lao cô lại tranh thủ xem kịch bản, có thể nói là vô cùng nỗ lực.
Có hai lần Dụ Hạ tìm cô để tập thử, cũng chỉ có thể đến phòng luyện đàn cello tìm cô.
Lộ Niên Niên lại càng không cần nhắc tới, vốn cũng không phải người lười biếng, lại bị sự chăm chỉ của Lộ Tuệ Tuệ kí.ch thí.ch nên cũng đến phòng dương cầm bên cạnh để luyện đàn.
Lộ Cảnh Sơn thấy hai cô con gái yêu đều mất tăm mất tích thì sững sờ.
Ông không biết hai người đang làm gì, chỉ biết cả hai đều bận tới bận lui học hành gì đó nhưng không rõ là đang học đàn.
Hôm nay chủ nhật, Lộ Cảnh Sơn định ở nhà hưởng thụ thời gian thư giãn bên gia đình.
Ông định sẽ đi ăn lẩu cùng hai cô con gái thích lẩu của mình, đâu dè vừa nói ra thì Lộ Tuệ Tuệ liền nói:
“Bố ơi, con lại không có thời gian rảnh rồi, con hôm nay phải ra ngoài đi diễn tập với chị Dụ Hạ.”
Lộ Cảnh Sơn lại quay đầu nhìn Lộ Niên Niên.
Lộ Niên Niên: “Bố, con muốn đi cùng với chị luôn, bố biết con là thuốc độc phòng vé mà, con phải đi xem hai chị tập diễn để học tập ạ.”
Cô ấy lấy cớ quá vụng về, Lộ Cảnh Sơn không muốn nghe nhưng cũng chẳng muốn vạch trần.
Ông thở dài, rầu rĩ xua tay:
“Thôi được rồi, hai đứa đi đi, bố ở nhà một mình cũng không cô đơn đâu.”
Lộ Tuệ Tuệ: “?”
Lộ Niên Niên: “…”
Hai người nhìn nhau, không hiểu ý của ông là sao.
Chẳng lẽ trong nhà có hai diễn viên đã kí.ch th.ích đến m.á.u diễn của ông tuổi xế chiều sao?
Lộ Tuệ Tuệ không biết, còn Lộ Niên Niên thì không chắc chắn lắm.
Nhưng hai người đều đã hẹn trước, không thể bỏ lỡ nên đành ra ngoài.
Hai người vừa đi, Lộ Cảnh Sơn không chịu được cuối cùng vẫn gọi điện cho con rể tương lai.
“Chú Lộ.”
Bùi Chi Hành bắt máy rất nhanh.
Lộ Cảnh Sơn: “A Hành à, chú nghe nói năm nay nhà con về nước ăn Tết à?”
Bùi Chi Hành đáp:
“Vâng ạ, tối nay nhà con sẽ bay.”
Chỉ còn năm ngày nữa là đến Tết, họ cũng nên về rồi.
Lộ Cảnh Sơn “ồ” một tiếng:
“Có cần chú đi đón không?”
Bùi Chi Hành cười cười:
“Không cần đâu chú.”
Anh đã sắp xếp xong hết rồi.
Bùi Chi Hành suy nghĩ một hồi, cảm thấy không phải tự nhiên mà Lộ Cảnh Sơn lại gọi điện thoại cho anh, bèn khẽ hỏi:
“Chú Lộ, chú tìm con có chuyện gì?”
“Không có việc gì.”
Lộ Cảnh Sơn buồn bã nói:
“Chú chỉ hỏi thăm thế thôi.”
Bùi Chi Hành bật cười:
“Chú với con còn khách sáo gì chứ.”
Lộ Cảnh Sơn thở dài thườn thượt:
“Haizz, A Hành à.”
“Chú cứ nói đi.”
“Tuệ Tuệ bình thường có nhiệt tình với con không?”
Bùi Chi Hành: “?”
Anh không hiểu mấy lời của Lộ Cảnh Sơn là sao.
Lộ Cảnh Sơn lẩm bẩm:
“Con nói xem liệu có phải tại chú làm lạc con bé nên giờ con bé mới không thân thiết với chú, hay trong lòng vẫn còn giận chú?”
“…”
Bùi Chi Hành im lặng trong giây lát, nghĩ rồi mới nói:
“Không đâu chú Lộ, Tuệ Tuệ rất yêu chú, cũng không giận gì chú cả.”
“Thật không?”
Lộ Cảnh Sơn lấy làm khó hiểu:
“Vậy sao dạo này con bé với Niên Niên đều không ở nhà, đi sớm về trễ, chú vừa mới bảo hai đứa nó hôm nay ở nhà ăn lẩu mà cả hai đứa đều từ chối, ra ngoài luôn.”
Bùi Chi Hành giật mình, bỗng nhiên hiểu được vì sao Lộ Cảnh Sơn lại gọi điện cho mình.
Anh nhéo mũi, cười nói:
“Hẳn là hai em ấy có việc thật, vài ngày nữa là bình thường thôi ạ.”
“Thật sao?”
“Thật mà.”
Bùi Chi Hành biết Lộ Tuệ Tuệ đang học đàn, nhưng vì có Tô Từ là nghệ sĩ đàn cello rồi, cô sợ Lộ Cảnh Sơn biết sẽ đau lòng nên vẫn chưa dám nói cho ông. Lúc kể cho Bùi Chi Hành, cô còn cố ý dặn anh không được tiết lộ cho ông biết. Bùi Chi Hành đã đồng ý sẽ không nói.
Được Bùi Chi Hành an ủi, Lộ Cảnh Sơn cũng yên tâm trở lại.
Chỉ cần không phải Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên ghét bỏ người bố này, vậy thì hai người bận gì cứ bận đi, ông sẽ không buồn nữa.
Lộ Tuệ Tuệ vừa đến phòng học, giáo viên dạy đàn vẫn chưa tới, cô đã nhận được tin nhắn của Bùi Chi Hành.
Bùi Chi Hành: [Chú Lộ vừa gọi điện cho tôi.]
Lộ Tuệ Tuệ: [?]
Bùi Chi Hành: [Nói là hai em bỏ rơi chú.]
Lộ Tuệ Tuệ: [Nào có. Bọn tôi sáng tối đều ăn cơm ở nhà mà.]
Bùi Chi Hành: [Ừ. Nhưng mà lâu lắm rồi em không ăn cơm với tôi đấy.]
Lộ Tuệ Tuệ đọc tin nhắn của anh mà sững sờ.
Không phải đang nói chuyện của Lộ Cảnh Sơn à? Sao lại nói đến chuyện của anh luôn rồi?
Lộ Tuệ Tuệ: [Anh có đang ở trong nước đâu.]
Bùi Chi Hành: [Đêm nay tôi về.]
Lộ Tuệ Tuệ: [?]
Bùi Chi Hành: [Ngày mai đi ăn cơm với tôi nhé?]
Lộ Tuệ Tuệ: [.]
Cô biết ngay mà, làm gì có chuyện Bùi Chi Hành không biết kể khổ, một khi kể khổ chắc chắn có giấu âm mưu gì rồi.
Cô dở khóc dở cười, bất đắc dĩ đành đồng ý:
[Đã biết, thế sếp Bùi có cần dịch vụ đón sân bay không?]
Bùi Chi Hành: [Cần.]
Vợ tương lai đi đón, tất nhiên là cần rồi.
…….
Bởi vì chuyến bay bị chậm trễ, lúc máy bay tư nhân nhà Bùi Chi Hành hạ cánh cũng đã đến giữa trưa.
Lộ Tuệ Tuệ không có bằng lái, đành nhờ tài xế đưa cô đến sân bay.
Cô chỉ đợi một lúc đã thấy đoàn Bùi Chi Hành đi ra.
Ngoài Bùi Chi Hành còn có Nghiêm Tư Nhân và bố của Bùi Chi Hành.
Vừa thấy cô, Nghiêm Tư Nhân là người đầu tiên bước lên ôm cô:
“Tuệ Tuệ, có nhớ dì Nghiêm không?”
Lộ Tuệ Tuệ bị bà ấy ôm chặt đến mức suýt nghẹt thở.
Cô “khụ khụ” vài tiếng, khẽ cười nói:
“Có nhớ ạ.”
Lúc này Nghiêm Tư Nhân mới buông cô ra, nhìn từ trên xuống dưới một lượt đánh giá:
“Nửa năm không gặp, Tuệ Tuệ nhà chúng ta đã xinh đẹp thế này rồi.”
Lộ Tuệ Tuệ cũng cười đáp lại:
“Dì Nghiêm cũng thế, càng ngày càng trẻ ra ạ.”
Nghiêm Tư Nhân sờ mặt cô:
“Vẫn là Tuệ Tuệ biết ăn nói, miệng ngọt quá.”
Bùi Chi Hành nhìn hai người bên cạnh thân thiết hồi lâu, nhíu mày.
“Mẹ.”
Nghiêm Tư Nhân quay ra nhìn anh:
“Làm sao?”
Bùi Chi Hành: “Lên xe đã.”
Nghiêm Tư Nhân giới thiệu bố của Bùi Chi Hành với Lộ Tuệ Tuệ.
Lộ Tuệ Tuệ phát hiện, ngoại hình Bùi Chi Hành rất giống bố anh nhưng đẹp trai và lạnh lùng hơn chút. Bùi Chấn, cũng chính là bố Bùi Chi Hành thì cảm giác nho nhã hơn.
Rõ ràng là một thương nhân nhưng lại mang phong vị của một thi nhân.
“Chú Bùi.”
Lộ Tuệ Tuệ chào hỏi:
“Con là Tuệ Tuệ ạ.”
Bùi Chấn nhìn cô, gật đầu nói:
“Giống mẹ con.”
Nghiêm Tư Nhân: “Đúng nhỉ?”
Bà ấy nói:
“Thôi lên xe đã, nhỡ đâu Tuệ Tuệ bị mấy tay săn ảnh chụp được.”
“Không đâu ạ.”
Lộ Tuệ Tuệ nói:
“Giờ nghỉ tết rồi, săn ảnh cũng phải nghỉ chứ ạ.”
Nghiêm Tư Nhân nhướng mày, kinh ngạc hỏi lại:
“Săn ảnh mà cũng nghỉ tết á?”
Vấn đề này Lộ Tuệ Tuệ cũng không chắc lắm, cô nghĩ rồi đoán:
“Chắc là vậy ạ.”
Đoàn người lên xe.
Xe Lộ Tuệ Tuệ lấy đi đón là xe bảo mẫu, người ngồi thì đủ nhưng lại không đủ chỗ để hành lý.
Cô đang không biết phải sắp xếp làm sao thì Bùi Chi Hành nói:
“Hành lý không cần em lo.”
Anh nói tiếp:
“Tôi có gọi người tới nữa.”
Lúc này Lộ Tuệ Tuệ mới chú ý đến bên cạnh Bùi Chi Hành còn một người nữa, là Dương Hướng Minh.
“Trợ lý Dương ở lại đây chờ ạ?”
“Ừ.”
Bùi Chi Hành nói:
“Chúng ta cứ về trước.”
Dương Hướng Minh cũng không phải chờ lâu, xe đã tới rồi, chẳng qua chưa tìm được vị trí của họ.
Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, cùng lên xe với mọi người.
Sau khi lên xe, Nghiêm Tư Nhân rủ rê Lộ Tuệ Tuệ nói chuyện phiếm.
Bà ấy rất thích Lộ Tuệ Tuệ, cũng rất sẵn lòng chia sẻ mọi chuyện với cô, vì thế cả đoạn đường toàn tiếng trò chuyện của hai người.
Bùi Chi Hành mấy lần muốn mở miệng xen vào nhưng không được.
Mãi đến khi xe dừng trước cửa nhà.
Dì Trần ra đón, lúc này Nghiêm Tư Nhân mới thả Lộ Tuệ Tuệ ra đi nói chuyện với dì Trần.
“Mệt không?”
Bùi Chi Hành cụp mắt nhìn cô.
Lộ Tuệ Tuệ ngước mắt lên, nhìn người mà đã nửa tháng nay không gặp mặt.
“Tôi vẫn ổn.”
Cô khẽ nhấp môi:
“Còn các anh?”
“Không mệt.”
Bùi Chi Hành lấy chai nước qua đưa cho cô:
“Uống nước đi.”
Lộ Tuệ Tuệ nhận, nhịn cười hỏi:
“Anh đang ám chỉ tôi lúc nãy trong xe tôi với dì Nghiêm nói nhiều quá à?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.