Cô giật mình, mở ra nhìn qua, không xác định hỏi:
“Nhạc Nhạc, hôm qua lượng fans của chị bao nhiêu?”
Nhạc Nhạc. “Năm triệu một trăm ngàn.”
Cô ấy nhớ giúp Lộ Tuệ Tuệ.
Lộ Tuệ Tuệ nhìn con số hiện tại, năm triệu năm trăm ngàn. Cô đâu tham gia chương trình tạp kỹ, cũng không phát sóng bộ phim nào, sao tự nhiên fans tăng nhiều thế?
“Có phải chị Hạ Lỵ mua fans cho chị không?”
Cô đoán theo trực giác.
Nhạc Nhạc. “Không phải.”
Cô ấy chỉ chỉ.
“Chị Tuệ Tuệ, chị xem bài đăng mà chị chia sẻ đi.”
Lộ Tuệ Tuệ nghi ngờ mở ra.
Vừa mở ra, cô ngạc nhiên trước các bình luận của fans.
Bên dưới có rất nhiều bình luận, ai cũng hỏi cô ăn để lớn, hỏi cô năm nay mấy tuổi, hỏi cô muốn ăn bao nhiêu thạch trái cây để mẹ mua cho.
Lộ Tuệ Tuệ. “?”
Fan mama của cô không nhiều lắm, ít nhất so với đám Lộ Niên Niên mà nói, là khá ít. Fans nhan sắc của cô rất nhiều, một số ít fans sự nghiệp*.
*Fans sự nghiệp: chỉ quan tâm sự nghiệp của sao, không quan tâm chuyện hẹn hò, chỉ cần hẹn hò đừng ảnh hưởng tới sự nghiệp.
Nhìn những bình luận này, Lộ Tuệ Tuệ mơ hồ.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Nhạc Nhạc nhịn cười.
“Video quảng cáo kia.”
Cô ấy cười phá lên.
“Chị Tuệ Tuệ, mắc cười quá đi! Sau khi qua chỉnh sửa thật sự quá đáng yêu.”
Lộ Tuệ Tuệ và cô ấy nhìn nhau ba giây, mở video.
Lúc cô chia sẻ cũng không chú ý xem.
Sau khi xem xong, Lộ Tuệ Tuệ im lặng vài giây, đỡ trán nói.
“Xong rồi, quá mất mặt.”
Nhãn hiệu này sao lại như thế chứ.
“Làm gì mất mặt?”
Từ Uyển lại gần, cười khanh khách nói:
“Tuệ Tuệ, em đáng yêu quá đi! Lúc em buộc hai cái bánh bao trên đầu trông nhỏ nhắn quá.”
Tạo hình thạch trái cây thật sự rất đặc biệt.
Hai búi tóc tròn cao cao, giống như mấy bé gái bốn năm tuổi, cô mặc váy màu vàng sáng như thạch trái cây, vừa thiếu nữ vừa đáng yêu.
Quan trọng hơn, cô cười rất ngọt ngào.
Vẻ mặt khi ăn thạch trái cây làm người ta nhìn là muốn ăn thử xem nó có thật sự ngọt như vậy không.
Lộ Tuệ Tuệ cạn lời.
Cô đưa điện thoại cho Nhạc Nhạc.
“Không xem nữa.”
Nhạc Nhạc. “Thật ư? Chị không tò mò lượng tiêu thụ à?”
Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt.
“Thạch trái cây?”
“Đúng vậy.”
Nhạc Nhạc thì thầm:
“Chị Hạ Lỵ vừa nói em biết, sau khi tuyên bố chị là người quảng cáo, loại thạch trái cây mà chị ăn trên gian hàng online chính hãng của nhãn hiệu này bán hết trong tức thì, những loại khác cũng bán được rất nhiều.”
Nhạc Nhạc kích động không thôi.
“Chị Tuệ Tuệ! Năng lực đẩy mạnh tiêu thụ của chị mạnh thật nha!”
Nghe nói như vậy, Lộ Tuệ Tuệ cũng không vui vẻ gì nhiều.
Bán càng nhiều cũng có nghĩa là càng nhiều người thấy được bộ dáng đáng yêu ngu xuẩn của cô, nhất thời, tâm trạng Lộ Tuệ Tuệ rất phức tạp.
Càng làm cô phức tạp chính là, buổi chiều, đoàn làm phim xuất hiện nhãn hiệu thạch trái cây mà cô quảng cáo.
Nhân viên công tác thèm ăn nên mua.
Lúc gặp cô, nhân viên công tác vô thức hỏi.
“Chị Tuệ Tuệ, ăn không?”
Lộ Tuệ Tuệ. “... Không cần đâu.”
Cô im lặng một lúc, tò mò không thôi.
“Cậu vừa mua à?”
“Buổi trưa nghỉ ngơi nên đi mua.”
Nhân viên công tác nói.
“Quảng cáo kia chị quay rất hấp dẫn, mọi người xem xong đều rất muốn nếm thử hương vị của thạch trái cây.”
Lộ Tuệ Tuệ. “... Cảm ơn.”
Cô thật sự cảm ơn mọi người đã chú ý tới cô.
“Mùi vị được không? Là loại cậu thích à?”
Chịu đựng cảm giác xấu hổ bùng lên, Lộ Tuệ Tuệ hỏi một câu.
Mấy nhân viên công tác trước mặt gật đầu điên cuồng.
“Ngon lắm! Trước đây chúng em cũng không biết nhãn hiệu thạch trái cây này ăn ngon tới vậy.”
“Thật sự rất ngon.”
“Chị Tuệ Tuệ, lần sau chị làm quảng cáo thương hiệu đồ ăn vặt gì thế, có thể nói trước một tiếng được không?”
Lộ Tuệ Tuệ. “Hả?”
Một nhân viên công tác trong đó nói.
“Chị em nói với em, hôm nay cháu gái em thấy quảng cáo của chị trên tivi, la hét muốn ăn thạch trái cây, kết quả là siêu thị nhập hàng không nhiều cho lắm, đều bán hết rồi, nó mua không được nên khóc cả trưa.”
“...”
Lộ Tuệ Tuệ thật sự muốn hỏi cô ấy có phải đang lừa cô không.
Sao có thể khoa trương đến thế?
Nhưng lúc này, cô không nói thành lời.
Cô im lặng hồi lâu, nghiêm túc nói.
“Chị sẽ cố gắng, tạm thời không có đồ ăn vặt nào tìm chị nhờ quảng cáo, có gì chị nói cho mọi người biết.”
“Được.”
-
Tất nhiên, Lộ Tuệ Tuệ càng không ngờ rằng mình rất có giá trị thương mại.
Buổi tối, Lộ Tuệ Tuệ quay phim xong trở lại khách sạn, Hạ Lỵ call video với cô.
“Cảm giác hôm nay thế nào?”
Hạ Lỵ hỏi trước.
Lộ Tuệ Tuệ nở nụ cười.
“Hơi mệt, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm.”
Cô đã từ từ vào cảnh rồi.
Hạ Lỵ gật đầu.
“Vậy là được, vất vả rồi.”
Chị ấy hỏi.
“Kịch bản chị gửi, em đã nhận được chưa?”
Lộ Tuệ Tuệ “Vâng” một tiếng.
“Vừa nhận được, em còn chưa kịp mở ra.”
Cô nhìn Hạ Lỵ.
“Chị gọi điện thoại cho em chỉ để nói chuyện này à?”
Hạ Lỵ. “Tất nhiên không phải.”
Chị ấy nói.
“Chị tới báo tin tốt cho em.”
Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày.
Hạ Lỵ: “Hôm nay chị nhận được rất nhiều email từ các thương hiệu nói muốn tìm em đóng quảng cáo.”
Mí mắt Lộ Tuệ Tuệ giật giật, nhìn sắc mặt Hạ Lỵ hỏi.
“... Đừng nói với em lại là thạch trái cây nha.”
Hạ Lỵ xua tay.
“Sao có thể chứ, nghệ sĩ quảng cáo không thể quay trùng loại, cho dù người ta ra giá cao đến đâu. Tạm thời em không thể đóng quảng cáo cho nhãn hiệu thạch trái cây khác được.”
Nghe nói như thế, Lộ Tuệ Tuệ yên tâm.
“Nhưng mà…”
Hạ Lỵ cười thần bí.
“Nhãn hàng hôm nay muốn mời em đóng quảng cáo, về cơ bản toàn về đồ ăn.”
Lộ Tuệ Tuệ. “... Có những gì?”
Cô hoảng hốt.
Hạ Lỵ. “Có kẹo, ô mai, còn có đồ uống, à, có cả mì ăn liền mà em thích nữa.”
Lộ Tuệ Tuệ rất thích ăn mì ăn liền, Hạ Lỵ biết.
Nói xong, Hạ Lỵ phấn khởi nhìn cô.
“Thế nào, vui không?”
Lộ Tuệ Tuệ im lặng, nghiêm túc trả lời.
“Tạm được?”
Hạ Lỵ cười khẽ.
“Vẻ mặt này của em là sao?”
“Mấy cái này… đều phải nhận sao?”
Lộ Tuệ Tuệ hỏi chị ấy.
Hạ Lỵ. “Xem phí quảng cáo của đối phương, chị phải nói chuyện thay em. Em có từ chối quảng cáo nào không?”
Chị ấy nghĩ nghĩ.
“Hay là bỏ mì ăn liền đi? Một cô gái xinh đẹp như em quảng cáo cho mì ăn liền, hình như hơi kỳ.”
Lộ Tuệ Tuệ. “Không.”
Đến quảng cáo thạch trái cây cô cũng làm rồi, mì ăn liền có gì mà phải bỏ đi chứ.
“Em muốn quảng cáo mì ăn liền.”
Làm người quảng cáo có thể ăn miễn phí rất nhiều trong thời gian quảng cáo, mùi vị nào cũng được, cô tình nguyện.
Hạ Lỵ. “Em nghĩ kỹ chưa?”
Lộ Tuệ Tuệ gật đầu.
“Nghĩ kỹ rồi, có tiền không kiếm là đồ ngốc.”
Hạ Lỵ không nói gì, cảm thấy sau khi quảng cáo cho mì ăn liền xong hình tượng tiên nữ Lộ Tuệ Tuệ nhất định không kéo trở về được.
Chị ấy chần chừ đồng ý.
“Được, vậy chị đi nói giúp em, cũng không nên ký quá nhiều, hai ba cái là được, tránh tốt quá hóa dở.”
“Vâng.”
Hai người nói chuyện một lúc, Lộ Tuệ Tuệ thấy Lộ Niên Niên vào phòng, đè giọng hỏi.
“Chị Hạ Lỵ, chị có biết đạo diễn Berg về nước rồi không?”
Hạ Lỵ sửng sốt nhớ tới.
“Nghe phong phanh, sao thế?”
Lộ Tuệ Tuệ nhỏ giọng.
“Chị có thể thu thập tài liệu về cậu ta cho em không?”
Hạ Lỵ không hiểu tại sao, nhìn cô.
“Em cảm thấy hứng thú với bộ phim cậu ta chuẩn bị à?”
“A.”
Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc.
“Cậu ta cũng về nước quay phim à?”
“Đúng vậy.”
Hạ Lỵ nói.
“Những gì chị nghe được là như thế.”
Chị ấy dừng một chút, suy nghĩ rồi nói:
“Nếu em thật sự cảm thấy hứng thú, chị có thể đi hỏi, tranh thủ nắm lấy cơ hội thử vai.”
“Không cần, không cần.”
Lộ Tuệ Tuệ giải thích.
“Em chỉ tò mò về cậu ta, muốn biết một ít tin tức về cậu ta.”
Hạ Lỵ không từ chối cô, nhưng cũng không dám chắc mình có thể biết được bao nhiêu.
“Vậy để chị đi tìm hiểu.”
“Cảm ơn chị Hạ Lỵ.”
Bàn công việc xong, Hạ Lỵ dặn dò vài câu.
Bỗng chốc, chị ấy nhớ tới một chuyện.
“Tuệ Tuệ.”
“Dạ?”
“Có phải quan hệ giữa em với người chị kia của em không tốt lắm không?”
Chị ấy chỉ Lộ Tình Họa.
Lộ Tuệ Tuệ “A” một tiếng.
“Sao tự nhiên chị lại hỏi vậy?”
Hạ Lỵ cười cười, nói.
“Gần đây nghe được một ít tin tức từ đội ekip của cô ấy.”
Chị ấy nói.
“Lần trước em và Tống Tinh Trì đè hot search của cô ấy, đội ekip của cô ấy cứ canh cánh trong lòng. Mấy hôm trước chị gặp người đại diện của cô ấy ở một bữa tiệc, cô ta nói em mấy câu trước mặt chị.”
Không dễ nghe lắm.
Hơn nữa còn nói vòng vo tam quốc, Hạ Lỵ ở trong thùng thuốc nhuộm* này lâu như vậy, tất nhiên có thể nghe ra người đại diện của Lộ Tình Họa đang có ý gì.
*Thùng thuốc nhuộm: ẩn ý những chuyện tiêu cực.
Đại khái là, không ngờ người đại diện vàng như chị ấy lại dẫn dắt một nghệ sĩ chỉ mới tốt nghiệp cấp hai, còn lắm scandal như thế.
Thuận tiện tâng bốc chị ấy, cảm thấy chị ấy nên dẫn dắt nghệ sĩ giỏi hơn.
Nói tóm lại, mấy câu làm người ta khó chịu.
Nghe Hạ Lỵ nói xong, Lộ Tuệ Tuệ buồn cười.
“Vậy chị nói thế nào?”
Hạ Lỵ nhướng mày.
“Chị nói đúng vậy, công ty sắp xếp như thế, Tân Ảnh ép người đại diện, hỏi cô ta có đồng ý thay chị bỏ chút tiền để trả phí chấm dứt hợp đồng hay không để chị chuyển công tác tới công ty bọn họ, dẫn dắt Lộ Tình Họa?”
Lộ Tuệ Tuệ nghe mà buồn cười.
“Người đại diện đó không giận à?”
“Mặt đen kịt luôn.”
Hạ Lỵ nói.
“Sau đó bọn chị kết thúc cuộc nói chuyện.”
Nhưng Hạ Lỵ có thể cảm giác được đối phương rất tức giận, nhìn chị ấy với vẻ mặt như kiểu nói chị ấy không biết điều.
Lộ Tuệ Tuệ nở nụ cười, suy nghĩ rồi nói.
“Bọn em không thân.”
Hạ Lỵ hiểu rõ.
“Được, vậy lần sau gặp lại bọn họ, chị sẽ không nể mặt.”
Lộ Tuệ Tuệ: “Vâng.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.