“Nửa tiếng sau chắc Niên Niên tắm xong rồi.”
Bùi Chi Hành: “…”
Dưới lầu nhà trọ quá nổi bật, Bùi Chi Hành bảo tài xế lái xe về phía trước.
Lộ Tuệ Tuệ tới bên đây một thời gian, biết chỗ nào yên tĩnh ít người qua lại.
Chỗ họ quay phim có phong cảnh rất đẹp.
Đập vào mắt chính là núi cao sông rộng, không khí trong lành, rất thoải mái. Đây là nơi tốt đoàn làm phim cố ý chọn.
Xe dừng lại bên đường, Lộ Tuệ Tuệ xuống xe, nhìn Bùi Chi Hành, giới thiệu.
“Đi hướng này, bên kia có một con sông nhỏ.”
Bên cạnh sông nhỏ có cây dương liễu lả lướt, cành lá rũ xuống, tựa như rèm cửa.
Nhưng rất đẹp.
Bùi Chi Hành lên tiếng, theo cô đi về trước.
Nhưng bên này không có đèn đường, tối như mực, gió thổi như gào thét nên hơi rợn người.
Lộ Tuệ Tuệ còn định đi về phía trước, Bùi Chi Hành gọi cô lại.
“Em không sợ?”
Lộ Tuệ Tuệ quay đầu nhìn anh, chớp mắt.
“Anh sợ?”
Bùi Chi Hành: “…”
Anh cụp mắt nhìn cô, đang định nói mình không sợ, Lộ Tuệ Tuệ nở nụ cười trước.
“Không phải chứ, anh sợ thật à?”
Cô ngạc nhiên không thôi.
“Anh sợ tối hay là… sợ mấy thứ linh tinh khác?”
Hơn nửa đêm trong núi, đối với một người lớn lên trong thành phố lớn và giàu mà nói, sợ hãi hình như cũng là điều bình thường.
Bùi Chi Hành nghẹn họng, nhất thời không biết trả lời cô như thế nào.
Anh phát hiện mạch não của Lộ Tuệ Tuệ không giống với mọi người, tư duy của cô rất kỳ lạ.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-gia-gay-sot-gioi-giai-tri/1582911/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.