Mấy cô bé gật đầu hứa với cô.
“Được ạ.”
“Tuệ Tuệ nè, thời tiết ở Cam Sơn bên này rất khô, ít trái cây, chị nhớ chú ý an toàn với uống đủ nước nha.”
Lộ Tuệ Tuệ cong môi cười cười.
“Được, cảm ơn mọi người đã nhắc.”
Sau khi ký tên và chụp ảnh, Lộ Tuệ Tuệ và trợ lý cùng nhau rời đi.
Đoàn làm phim đã sắp xếp gửi một chiếc xe đến.
Nhưng Lộ Tuệ Tuệ không ngờ rằng trong xe của cô còn có Hoắc Chính Khanh.
Lúc nhìn thấy người, cô nghi ngờ quan sát tài xế ngồi trước mặt.
“Thầy Hoắc?”
Hoắc Chính Khanh: “Tuệ Tuệ, cho anh ké xe nhé, tiện có xe cho anh đi cùng luôn.”
Anh ta nói.
“Trợ lý của anh chán lắm, muốn tìm em tâm sự.”
Lộ Tuệ Tuệ nghẹn.
Cô bất lực nhìn Hoắc Chính Khanh, nhỏ giọng hỏi.
“Anh thật sự không sợ bị người khác chụp trúng hả?”
Hoắc Chính Khanh nhướng mày.
“Chụp trúng thì sao? Anh với em đâu phải yêu đương ngầm, hay vì bạn bè không được đi chung xe?”
Lộ Tuệ Tuệ không nói lại được anh ta, chỉ có thể để vậy.
Từ sân bay đến địa điểm do đoàn làm phim đặt cách một khoảng xa, vậy nên đạo diễn Trần đã tìm cho bọn họ một nhà nghỉ chỉ phục vụ buổi sáng ở trên núi, mọi người đều ở trong nhà nghỉ, khán giả cũng ở nhà nghỉ nốt, xung quanh là địa điểm quay phim đã được dựng sẵn.
Nếu phải nói thật, quãng đường xe đi mất cả mấy tiếng đồng hồ cực kỳ nhàm chán.
Nhưng ít ra Lộ Tuệ Tuệ ngồi xe có thể ngủ, vẫn tốt.
“Tuệ Tuệ, không nói vài lời sao?”
Lộ Tuệ Tuệ: “… Thầy Hoắc.”
Cô quay đầu, nhìn Hoắc Chính Khanh.
“Vai diễn của anh, đạo diễn Trần không định đưa ra thông báo chính thức sao?”
Hoắc Chính Khanh: “Em đừng lo, hiện giờ nếu đưa ra thông báo chính thức lại bị mắng cho, cứ chờ đến lúc quay phim chính thức thôi.”
Lộ Tuệ Tuệ: “Ồ.”
Im lặng được một lúc, Hoắc Chính Khanh thấy nhàm chán, quay đầu hỏi cô.
“Em muốn chơi game không?”
Lộ Tuệ Tuệ: “Anh muốn chơi gì?”
Hoắc Chính Khanh: “Đương nhiên là Vương Giả (*) rồi.”
(*) Honor of Kings (Vương Giả Vinh Diệu): Là phiên bản gốc của Liên Quân Mobile.
Lộ Tuệ Tuệ: “Không chơi, em chỉ biết chơi Peace Elite (*) thôi.”
(*) Peace Elite: PUBG phiên bản Trung Quốc.
“...”
Hoắc Chính Khanh nhìn cô.
“Vậy được, để anh tìm người khác chơi cùng.”
Lộ Tuệ Tuệ gật đầu.
“Em ngủ đây.”
Hai người một ngủ một chơi game, đúng là không phiền đến ai.
Nhạc Nhạc và Lý Mặc ngồi ở phía trước, hai người đối mắt nhìn nhau, ăn ý cầm điện thoại ngầm trao đổi.
Nhạc Nhạc: “Việc này có nên nói cho chị Hạ Lỵ biết không?”
Lý Mặc: “Có nên báo cho sếp Bùi không?”
Nhạc Nhạc: “… Anh thấy sao?”
Lý Mặc: “Bọn họ dường như chẳng có quan hệ gì đặc biệt cả, chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
Nhạc Nhạc: “Em nói vậy thôi, nhưng cư dân mạng vốn có xu hướng nghĩ nhiều mà.”
Cô ấy nghĩ ngợi, gửi cho Lý Mặc.
“Em thấy vẫn nên nói với chị Hạ Lỵ một câu, có gì chị ấy còn chuẩn bị trước.”
Lý Mặc: “Để tôi báo với sếp Bùi một tiếng.”
Lúc nhận được tin nhắn của Lý Mặc, Bùi Chi Hành vẫn đang mở họp.
Lúc điện thoại rung lên, quản lý đang báo cáo dừng lại, không biết có nên nói tiếp hay không.
Bùi Chi Hành nhướng mi, lạnh lùng nhìn anh ta một cái, ý bảo anh ta cứ tiếp tục công việc của mình, còn anh thì xem điện thoại.
Xem xong, mặt Bùi Chi Hành tối sầm lại.
Người quản lý sợ hãi, mắt đảo láo liên, không thể nào không thể nào, công ty xảy ra chuyện gì rồi ư? Sắc mặt sếp Bùi nhìn khó coi quá.
Là ai? Dám cả gan gửi tin nhắn lúc sếp Bùi đang họp, không cần việc làm nữa hả?
...
Bùi Chi Hành không biết suy nghĩ của mình và trợ lý hoàn toàn khác nhau, anh nhìn chằm chằm hai tin nhắn một lúc lâu, di chuyển ngón tay, trả lời Lý Mặc một câu.
[Biết rồi.]
Lý Mặc: [Sếp Bùi, có cần tôi đuổi thầy Hoắc xuống xe không?]
Bùi Chi Hành: [?]
Bùi Chi Hành: [Không cần.]
Lý Mặc: [Vâng.]
Bùi Chi Hành: [Sau này nói với tài xế một câu, tuyệt đối không để người lạ lên xe, không an toàn.]
Lý Mặc nghĩ một chút rồi đáp.
[Nhưng thầy Hoắc cũng đâu phải người xa lạ gì? Anh ấy hình như là nam chính trong đoàn làm phim của cô Lộ, còn đóng cặp với cô ấy nữa. Chuyện này anh biết chưa?]
Bùi Chi Hành trả lời Lý Mặc bằng dấu ba chấm.
Nhìn thấy dấu ba chấm của Bùi Chi Hành, Lý Mặc nhất thời ngơ ngác.
Anh ấy quay đầu nhìn về phía Nhạc Nhạc.
“Nhạc Nhạc.”
“Hả?”
Nhạc Nhạc vừa gửi báo cáo cho Hạ Lỵ xong, đột nhiên lại bị gọi tên, cô ấy quay đầu nhìn về phía Lý Mặc.
“Làm sao vậy?”
Lý Mặc: “Em xem thử xem, tin nhắn này là sao vậy?”
Nhạc Nhạc nhận lấy, đọc tin nhắn.
Khóe miệng cô ấy giật giật, im lặng hồi lâu mới hỏi.
“Sao anh còn chưa bị sếp Bùi đuổi việc nữa?”
Lý Mặc: “?”
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Nhạc Nhạc sửa lại lời vừa nãy.
“Ý em không phải vậy.”
Cô ấy sờ lông mày, uyển chuyển nói.
“Em chỉ hơi ngạc nhiên thôi, không ngờ sếp Bùi lại có sức chịu đựng cao như vậy.”
Lý Mặc như vậy, sếp không nổi giận mà đè nén trong lòng, chẳng phải khi bộc phát sẽ tức c.h.ế.t ư?
Lý Mặc: “…”
“...”
“Em nói như không nói ấy.”
Tác giả có lời muốn nói:
Nhạc Nhạc: Tôi cũng muốn đi nhận lời mời.
Lý Mặc: ?
Tuệ Tuệ: ?
Sếp Bùi: ?
Nhạc Nhạc hơi nghẹn, cũng biết lời này của mình không lễ phép lắm.
Nhưng mà, cô ấy thật sự muốn gõ đầu Lý Mặc xem anh ấy rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, anh ấy biết rõ Bùi Chi Hành và Lộ Tuệ Tuệ có quan hệ gì, thế mà còn dám nói trắng ra với Bùi Chi Hành – Anh ấy cho rằng ở chỗ của bọn họ, Hoắc Chính Khanh không phải là người xa lạ.
Thấy vẻ mặt vi diệu của Nhạc Nhạc, Lý Mặc nhíu mày, rất khó hiểu.
"Có chuyện gì cứ nói thẳng."
Nhạc Nhạc há miệng, đang định nói, Hoắc Chính Khanh kết thúc một ván game, tháo tai nghe xuống, vừa hay nghe được cuộc nói chuyện của hai người.
Anh ta nhướng mày, nhiều chuyện hỏi:
"Nói cái gì?"
Nhạc Nhạc lập tức sốt sắng, quay đầu nhìn anh ta, mặt không đổi sắc nói sang chuyện khác.
"Thầy Hoắc không chơi nữa à?"
"Không chơi nữa."
Hoắc Chính Khanh chơi chỉ thấy bực bội.
"Đồng đội quá cùi bắp."
Nhạc Nhạc "ồ" một tiếng, đang muốn quay đầu lại, Hoắc Chính Khanh nói:
"Nhạc Nhạc, vừa rồi cô nói gì với Lý Mặc vậy?"
"... Không nói gì hết."
Nhạc Nhạc căng da đầu trả lời:
"Tôi và Lý Mặc đang nói chuyện dân mạng trên Weibo."
"Hả?"
Hoắc Chính Khanh cười.
"Dân mạng thế nào?"
Nói đến đây, anh ta thuận miệng hỏi:
"Đúng rồi, chuyện ở sân bay giải quyết sao rồi?"
Nhạc Nhạc nói:
"Sở cảnh sát bên Hải Thành nhốt vài ngày, sau đó hết rồi."
Hoắc Chính Khanh kinh ngạc.
"Dễ dàng bỏ qua cho đối phương vậy sao?"
"Không còn cách nào."
Lý Mặc nói tiếp.
"Đối phương không làm chị Tuệ Tuệ bị thương, kiên trì nói bản thân chỉ là anti fan của chị Tuệ Tuệ, không thích chị ấy, cho nên sinh ra ý nghĩ kích động."
Nghe vậy, Hoắc Chính Khanh "chậc" một tiếng, nói:
"Bùi Chi Hành không được."
Nhạc Nhạc: “?”
Lý Mặc: "..."
"Không phải vấn đề ở Bùi Chi Hành."
Lộ Tuệ Tuệ vén kính râm và mũ che nắng lên, nghiêng mắt nhìn Hoắc Chính Khanh, thản nhiên nói:
"Cũng không thể ép người ta vào khuôn khổ chứ?"
Hoắc Chính Khanh nhìn cô.
"Không giả bộ ngủ nữa hả?"
Lộ Tuệ Tuệ im lặng.
"Không giả bộ."
Cô nói.
"Bị tiếng nói chuyện của mọi người đánh thức."
Cô quả thật không giả bộ ngủ, chỉ là thỉnh thoảng trong xe có âm thanh vang lên làm cô ngủ không yên.
Hoắc Chính Khanh nhìn chằm chằm cô giây lát, mỉm cười đầy ẩn ý.
Lộ Tuệ Tuệ giả vờ không nghe thấy, quay đầu nhìn anh ta.
"Thầy Hoắc, anh và Bùi Chi Hành rất thân à?"
Hoắc Chính Khanh "Ừ" một tiếng.
"Cậu ấy nói với em à?"
"Không."
Lộ Tuệ Tuệ đoán, nếu Hoắc Chính Khanh biết Bùi Chi Hành, vậy có thể lúc ghi hình chương trình đã biết được thân phận hiện tại của cô và mối quan hệ giữa cô với Bùi Chi Hành.
Như thế, những chuyện kỳ lạ mà Hoắc Chính Khanh làm kia đã rõ ràng rồi.
Lộ Tuệ Tuệ và anh ta nhìn nhau, khẽ nói:
"Tối qua em ăn cơm cùng dì Nghiêm, dì ấy nói."
Hoắc Chính Khanh: "Dạo này dì Nghiêm thế nào?"
Lộ Tuệ Tuệ sững sờ, bật cười nói:
"Cũng không tệ."
Hoắc Chính Khanh gật đầu, không kinh ngạc chút nào.
"Lần sau có thời gian rảnh sẽ đi thăm dì ấy."
Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười.
Im lặng một lúc, Lộ Tuệ Tuệ hỏi.
"Cho nên trước đó anh đã biết em là… Con gái mà nhà họ Lộ tìm về ư?"
Hoắc Chính Khanh cười cười, nói với cô:
"Biết nửa tiếng trước khi ghi hình."
Chuyện tìm được tin tức con gái ruột của Lộ Cảnh Sơn, không ít người trong giới nhà giàu bọn họ biết, nhưng người biết Lộ Tuệ Tuệ đã ít lại càng ít, cũng chỉ có họ hàng với nhà họ Lộ và mấy người hợp tác thân thiết với nhà họ Lộ mới biết rõ.
Họ hàng nhà họ Lộ sẽ không công khai chuyện này, bởi vì có một số người nhà họ Lộ tới bây giờ không hy vọng tìm được Lộ Tuệ Tuệ về, bọn họ sẽ không tự tìm chuyện phiền phức cho bản thân, có thể không nói thì sẽ không nói.
Mà đối tác hợp tác thân thiết, mấy người bọn họ ở cùng vị trí đó với Lộ Cảnh Sơn, sao dám nhiều chuyện chứ.
Bởi vậy, ngay cả cậu hai nhà họ Hoắc - Hoắc Chính Khanh, cũng không biết.
Nửa tiếng trước khi ghi hình, Hoắc Chính Khanh mới nhận được tin tức của anh trai anh ta, nói Lộ Tuệ Tuệ ghi hình chương trình chung với anh ta là con gái ruột của Lộ Cảnh Sơn, vừa được tìm về, bảo anh ta nếu có thể thì quan tâm nhiều một chút.
Tính tình của anh ta trước giờ tùy hứng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, chuyện không thích sẽ chỉ ra trực tiếp, sở dĩ anh cả dặn dò anh ta là vì lo lắng anh ta cũng đối xử Lộ Tuệ Tuệ như vậy.
Dù sao mọi người đều đã biết mấy tin của Lộ Tuệ Tuệ lúc trước.
Nhà họ Hoắc và nhà họ Lộ không hợp tác gì, nhưng nhiều năm trước, vợ của Lộ Cảnh Sơn - Tô Từ, từng chăm sóc anh em bọn họ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.