Bà ấy nghiêm túc nói.
“Dì với chú con định cư ở nước ngoài đã lâu, để lại thằng bé một thân một mình, nó bảo không sao nhưng bọn dì đôi lúc cũng thấy lo, bạn bè nó cũng không có, nếu được thì hai đứa dùng bữa với nhau nhiều vào.”
Lộ Tuệ Tuệ định nói, nếu Bùi Chi Hành sẵn lòng gọi, bạn bè của anh có thể trải dài từ tập đoàn Kinh Thịnh đến nước ngoài.
Nhưng câu này cô chỉ giữ lại trong lòng.
Nghĩ đến sự săn sóc mà Bùi Chi Hành dành cho mình trong khoảng thời gian này, cô không chút do dự đồng ý.
“Dì cứ yên tâm, con sẽ thay dì chăm sóc anh ấy.”
Nghiêm Tư Nhân nhẹ lòng.
“Vậy con ở đoàn làm phim nhớ chú ý an toàn, có gì cần thì tìm Bùi Chi Hành giúp cho, chỉ cần không đụng đến chuyện g.i.ế.c người phóng hỏa là được, nó làm được hết.”
Lộ Tuệ Tuệ bị chọc cười.
“Được ạ.”
Trò chuyện xong, Nghiêm Tư Nhân gọi Bùi Chi Hành.
“Con giúp mẹ đưa Tuệ Tuệ về đi.”
Lộ Tuệ Tuệ: “Không…”
Cô còn chưa kịp từ chối, Bùi Chi Hành đã đứng dậy đi về phía cửa, giọng điệu hết sức bình tĩnh.
“Đi thôi.”
“…”
-
Lộ Tuệ Tuệ nói với người khác rất nhiều, nhưng khi ở cùng Bùi Chi Hành, cô lại thường xuyên rơi vào cảnh không biết phải nói gì.
Cô cảm thấy những chủ đề mình nói với người khác quá nhàm chán và thường nhật, hẳn là Bùi Chi Hành sẽ chẳng muốn nghe.
Nghĩ vậy, suốt đường về, hai người không nói với nhau câu nào.
Xe dừng trước cửa nhà họ Lộ, Lộ Tuệ Tuệ đang định cảm ơn thì anh đã lên tiếng trước.
“Mai em đi Cam Sơn à?”
Lộ Tuệ Tuệ: “Ừm.”
“Đi bao lâu?”
“Chắc phải cả tháng.”
Lộ Tuệ Tuệ ngước mắt nhìn anh.
“Sao vậy?”
Bùi Chi Hành gật đầu.
“Có chuyện gì cứ gọi cho tôi.”
Anh ngừng lại, thấp giọng hỏi.
“Ở Cam Sơn một tháng luôn à?”
“Cũng không nhất định ở một chỗ.”
Lộ Tuệ Tuệ nói.
“Xem lịch trình chị Hạ Lỵ giao cho tôi, nếu giữa chừng có hoạt động thì vẫn có thể quay lại.”
Bùi Chi Hành “ừ” một tiếng, lấy ra một món gì đó đẩy sang cho cô.
“Nếu tiện thì em mang theo cái này đi.”
Thứ đầu tiên Lộ Tuệ Tuệ nhìn thấy là một chiếc hộp, đầu óc cô chợt cứng đờ một lúc, buộc miệng hỏi.
“Lại là kẹo hả?”
Trước đó kẹo mà Bùi Chi Hành đưa cho, cô vẫn chưa ăn hết.
Bùi Chi Hành bị lời nói của cô làm cho mắc nghẹn, rũ mắt nói.
“Không phải.”
Lộ Tuệ Tuệ xấu hổ hai giây.
“Vậy thì cái gì?”
Bùi Chi Hành mở ra rồi đưa sang cho cô, nhỏ giọng nói.
“Là đồng hồ.”
Thấy biểu cảm ngạc nhiên của Lộ Tuệ Tuệ, anh giải thích.
“Nhưng không phải đồng hồ bình thường.”
Chiếc đồng hồ này được phát triển bởi một công ty khoa học kỹ thuật thuộc quyền sở hữu của Kinh Thịnh, là một chiếc đồng hồ nữ tinh xảo có tích hợp tính năng giám sát định vị.
Không giống những chiếc đồng hồ có tính năng giám sát định vị tích hợp thông thường khác, chiếc này có thể xác định vị trí chính xác của một người ngay từ lần sử dụng đầu tiên, bất kể người đó đang ở đâu và có nằm trong vùng phủ sóng tín hiệu hay không.
Vì hầu hết địa điểm quay “Hắc Nguyệt Quang” đều được chọn ở Cam Sơn nhằm giúp diễn viên nhập vai nhanh và hiểu kịch bản dễ dàng hơn, vậy nên bọn họ sẽ phải đọc kịch bản ở đó.
Trước đó Bùi Chi Hành có đến Cam Sơn một lần, biết rõ về môi trường khắc nghiệt cũng như vấn đề tín hiệu ở đó.
...
Nghe Bùi Chi Hành nói xong, Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, nhận lấy món quà từ anh.
“Cảm ơn.”
Cô phát hiện đối với Bùi Chi Hành, ngoại trừ hai chữ ‘cảm ơn’ này, cô thật sự không biết phải nói gì thêm.
Bùi Chi Hành gật đầu.
“Nhớ chú ý an toàn. Mai tôi không đến tiễn em được.”
Lộ Tuệ Tuệ: “Ừm.”
Cô suy nghĩ môt lúc, ngước mắt nhìn anh.
“Vậy anh về nghỉ ngơi sớm nhé?”
Nghĩ đến lời Nghiêm Tư Nhân nói với mình, Lộ Tuệ Tuệ do dự vài giây rồi nói.
“Nếu rảnh thì gọi cho tôi cũng được.”
Bùi Chi Hành nhìn cô.
“Không rảnh thì không được?”
Lộ Tuệ Tuệ: “…?”
Cô cảm thấy Bùi Chi Hành đang gây sự.
“Ý tôi không phải vậy.”
Bùi Chi Hành không nói gì thêm, ngắn gọn đáp.
“Em vào đi, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Trở về phòng, Lộ Tuệ Tuệ mở hộp đựng đồng hồ ra, đập vào mắt cô là chiếc đồng hồ tinh xảo.
Không phải là loại đồng hồ thể thao, cũng không phải loại đồng hồ cơ, mà là một chiếc đồng hồ dây chuyền dành cho phái nữ đẹp mắt.
Thiết kế mặt trên của đồng hồ rất đặc biệt, hơi giống tua rua, cong rũ xuống, lại hơi giống hình trăng rằm.
Cô không tài nào diễn tả hết được, nhưng vẫn phải xuýt xoa vì vẻ đẹp của nó.
Ngoài ra, nằm rải rác quanh vòng tròn mặt ngoài đồng hồ còn có vài viên kim cương nhỏ, đặt dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng.
Lộ Tuệ Tuệ nhìn chằm chằm một hồi lâu, ướm thử lên cổ tay.
Vừa đẹp.
Cổ tay cô thon dài, rất thích hợp đeo kiểu đồng hồ này, nhìn rất thanh lịch và tinh tế.
-
Hôm sau, Lộ Tuệ Tuệ lên đường đến Cam Sơn.
Hạ Lỵ còn có việc cần xử lý, không thể đi cùng cô, nhưng chị ấy vẫn đến tiễn cô.
Lúc vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay cô, Hạ Lỵ ngạc nhiên hỏi.
“Đồng hồ JHAO này phát hành khi nào vậy?”
JHAO là thương hiệu trang sức thuộc sở hữu của Kinh Thịnh.
Lộ Tuệ Tuệ: “… Em không biết.”
Hạ Lỵ nắm tay cô đưa lên quan sát.
“Thiết kế vừa đẹp vừa tinh xảo, em báo giá để dập tắt niềm hy vọng trong chị đi. Rốt cuộc là sáu hay bảy chữ số đây?”
“?”
Lộ Tuệ Tuệ bối rối nhìn về phía Hạ Lị.
“Đồng hồ JHAO đắt đến vậy ạ?”
Tới thế giới này lâu đến vậy, phải thú thật là cô không hiểu mấy về giá cả của các thương hiệu đồng hồ.
Hạ Lỵ: “Đúng đó.”
Chị ấy nhìn vẻ mặt bối rối của Lộ Tuệ Tuệ.
“Không phải em mua hả?”
“Không phải.”
“Vậy là được Niên Niên mua tặng?”
Lộ Tuệ Tuệ mím môi dưới, thành thật nói.
“Là Bùi Chi Hành đưa cho em, anh ấy nói đồng hồ này có tính năng định vị giám sát, nếu em gặp chuyện thì vặn cái nút này hai lần, anh ấy sẽ biết nơi em đang ở.”
Hạ Lị “wow” một tiếng.
“Hàng công nghệ cao có khác.”
Chị ấy nói.
“Nhìn bên ngoài đoán không ra.”
“...”
Lộ Tuệ Tuệ vẫn nói tiếp chủ đề trước, cô nhỏ giọng hỏi.
“Trang sức của Kinh Thịnh đắt vậy hả chị?”
Hạ Lị bật cười.
“Em không biết thật luôn?”
“Vâng.”
“Đắt lắm.”
Chị ấy nói.
“Trang sức của Kinh Thịnh không phát hành trong nước, luôn tuân theo lộ trình quốc tế, phân đoạn thiết kế và chất lượng được kiểm duyệt rất chặt chẽ, hơn nữa ngoài những yếu tố như chất liệu thì định vị cao, giá cả của nó cũng rất cao.”
Có loại rẻ hơn, từ mấy chục nghìn đến mấy trăm nghìn, nhưng đa số đều lên đến hàng triệu, có chiếc cả mấy tỷ.
Lộ Tuệ Tuệ sực tỉnh.
Cô nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay.
“Chiếc này, em…”
“Chiếc của em vừa nhìn đã biết là hàng đắt tiền.”
Hạ Lỵ làm người đại diện nhiều năm như vậy, từng cho nghệ sĩ của mình mượn đủ loại trang sức, mắt nhìn rất tốt.
“Không hàng triệu thì cũng trên là trăm nghìn.”
Lộ Tuệ Tuệ: “… Đắt quá.”
Hạ Lỵ dở khóc dở cười.
“Nếu em thấy nhận chiếc này áp lực quá thì chờ “Hắc Nguyệt Quang” quay xong, nhận thù lao rồi mua quà đáp lễ cho Bùi Chi Hành là được.”
Lộ Tuệ Tuệ cũng tính đến kế đó.
“Vậy được, đợi khi nào rời Cam Sơn em sẽ tính sau.”
Cho dù Hắc Nguyệt Quang không trả thù lao, cô vẫn có tiền. Khi trước đóng phim chung với Trần Văn Tĩnh, toàn bộ số tiền ấy đều về tay cô.
So với mặt bằng chung của các nghệ sĩ khác thì không nhiều, nhưng cũng đâu đó hai triệu, sau khi đóng thuế gần như vẫn có khả năng mua cho Bùi Chi Hành một món quà tử tế.
-
Lộ Tuệ Tuệ đến Cam Sơn vừa đúng vào buổi chiều.
Vừa lấy xong hành lý, bên ngoài đã nghe thấy tiếng hét đinh tai nhức óc.
Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày, chưa kịp hỏi câu nào, Nhạc Nhạc đã nhanh nhẹn nói.
“Chị Tuệ Tuệ, em mới ngó điện thoại thì phát hiện thầy Hoắc cũng đang bay về hướng này.”
“Hoắc Chính Khanh?”
“Đúng đúng.”
Nhạc Nhạc nói.
“Em thấy trên mạng có người tung tin bảo anh ấy cũng sắp đến đọc kịch bản đó.”
Lộ Tuệ Tuệ ngạc nhiên.
“Hắc Nguyệt Quang” trừ đưa ra thông báo vai nữ chính là cô, vai nam chính vẫn chưa có một thông báo chính thức nào.
Cô biết rõ sẽ có hai nam hai nữ, nhưng không ngờ tài dự đoán của cư dân mạng lại chuẩn xác đến vậy, Hoắc Chính Khanh đúng là đã thành công nhận được vai vừa chính vừa tà này.
“Vậy lát nữa chúng ta hẵng ra ngoài nhé.”
Lộ Tuệ Tuệ cũng không vội.
“Bên ngoài fans vây nhiều quá.”
Lý Mặc gật đầu.
“Chị Tuệ Tuệ qua lối vào VIP đi, đảm bảo an toàn.”
Lộ Tuệ Tuệ đang định đồng ý, chợt nhớ đến một việc.
“Bên ngoài có fans không?”
Câu này là hỏi cả Nhạc Nhạc và Lý Mặc, nhưng hai người cũng chưa xác định được.
Lộ Tuệ Tuệ trầm tư suy nghĩ.
“Thôi quên đi, lát nữa hẵng ra, kẻo lại gặp trúng fans nữa.”
Lý Mặc không nói gì.
“Nhưng mà…”
“Không sao.”
Việc này Lộ Tuệ Tuệ vẫn có chút tự tin, cô cười nói.
“Chuyện ở sân bay lần trước mới qua có mấy ngày, dù đối phương có chán ghét hay hận tôi thì cũng không thể hiện ngoài mặt thường xuyên đâu.”
Hai người lần nữa bị cô thuyết phục.
Lúc Lộ Tuệ Tuệ bước ra, đúng là có năm đến sáu fans đang chờ ở bên ngoài.
Nhìn thấy cô, các fans đều tỏ vẻ kinh ngạc.
“Tuệ Tuệ ơi! Tụi em còn tưởng chị đi vào bằng lối VIP rồi cơ.”
“Đâu có.”
Lộ Tuệ Tuệ cười cười.
“Chẳng phải chị đã bảo không được tới đón chị hả? Sao lại tới nữa rồi.”
“Tụi em chưa gặp chị bao giờ nên muốn đến ngó thử một xíu.”
Bọn họ nói ra tâm tư của hầu hết các fans, vì chưa được gặp thần tượng của mình, vậy nên rất muốn gặp mặt dù chỉ một lần.
Lộ Tuệ Tuệ đồng ý, bắt đầu ký tặng cho bọn họ.
“Vậy hứa đi nhé, lần sau không được đến đón chị nữa.”
Cô dịu dàng nói.
“Một lần là đủ rồi, đón chị ở sân bay chắc phải mệt lắm nhỉ?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.