“Tuệ Tuệ cảm thấy sao?”
“Tôi không biết.”
Lộ Tuệ Tuệ giả vờ như thật.
“Sao tôi có thể đoán ra suy nghĩ của cô Phùng được?”
Trông cô có vẻ như cố tình hạ thấp bản thân mình, nhưng lời cô nói ra lại làm Phùng Chỉ San thấy không thoải mái.
Mặt cô ta trầm xuống, đang định mở miệng thì bị người đại diện trừng một cái.
Người đại diện của Phùng Chỉ San đến chào hỏi Hạ Lỵ.
“Chị Hạ, đã lâu không gặp.”
Địa vị của Hạ Lỵ trong giới người đại diện cao hơn hầu hết mọi người.
Hạ Lỵ mỉm cười.
“Đúng là đã lâu không gặp.”
Người đại diện của Phùng Chỉ San đưa mắt nhìn Lộ Tuệ Tuệ, rồi lại nhìn sang Hạ Lỵ.
“Từ khi nào mà chị dẫn dắt người mới thế?”
Chị ta nói.
“Lúc tôi nghe được còn cảm thấy bất ngờ.”
“Hửm?”
Hạ Lỵ nhướng mày.
“Coi trọng thì dẫn dắt thôi.”
Người đại diện của Phùng Chỉ San cứng họng, mỉa mai nói.
“Ở Tân Ảnh không còn tài năng mới để chị coi trọng à?”
Hạ Lỵ: “Có chứ.”
Chị ấy chỉ sang cô.
“Nhưng tôi nhìn trúng Tuệ Tuệ.”
Người đại diện của Phùng Chỉ San nghẹn lời, đang định nói gì nữa thì cửa thang máy mở ra.
Chị ta đành bỏ lại một câu.
“Chị Hạ à, chúng ta tự dựa vào bản lĩnh của mỗi người.”
Hạ Lỵ nhún vai.
“Phải nói là bản lĩnh của Tuệ Tuệ và Chỉ San mới đúng.”
Người đại diện của Phùng Chỉ San xấu hổ cười trừ.
“Đúng vậy nhỉ?”
Chị ta ám chỉ mập mờ.
“Trước đây chúng tôi đã từng hợp tác với đạo diễn Trần, bình thường ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-gia-gay-sot-gioi-giai-tri/1582979/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.