Đồng Duyên mặc một bộ vest đính đá lấp lánh, là kiểu vest ba món sang trọng, chân mang giày da đen bóng loáng. Bộ vest nhìn qua là biết được đặt may riêng, nếu không thì không thể nào vừa vặn tôn dáng đôi chân dài ấy đến thế. Bộ đồ hoàn toàn làm nổi bật vóc dáng chuẩn mực của cậu.
Bộ vest này quả thật có chút nổi bật quá mức, đứng dưới ánh đèn khiến cả người cậu như đang tỏa sáng, lại vô tình ăn khớp hoàn hảo với chiếc váy dạ hội của cô — mỗi người một vẻ, nhưng đều rực rỡ như nhau.
Khi Đồng Duyên bước vào, bên cạnh cậu còn có cả Ngụy Lam, Tô Uy và vài người khác.
Theo lý mà nói, nhóm Đồng Duyên vốn không có thiệp mời, nhưng cậu vẫn bước vào được, chắc là nhờ gặp người quen dẫn vào.
Sự xuất hiện của Đồng Duyên lập tức khiến không ít người đổ dồn ánh nhìn, kéo nhau đến chào hỏi.
Mục Khuynh Diệc sắc mặt trầm xuống, bước thẳng đến trước mặt Đồng Duyên, lạnh giọng hỏi:
“Cậu đến đây làm gì?”
“Tham gia tiệc sinh nhật chứ sao!” — Đồng Duyên đáp đầy chính khí, còn cười tươi nhìn Mục Khuynh Diệc rồi nói — “Sinh nhật vui vẻ nhé.”
Mục Khuynh Diêc hạ thấp giọng cảnh cáo:
“Cậu đừng có làm loạn.”
Cậu ta biết Đồng Duyên và Hứa Hân Đóa có quan hệ khá thân thiết, nhưng lại không hiểu vì sao lại thân đến mức đó.
Trong một dịp như thế này, nếu Đồng Duyên đến, với tính cách của cậu ta, chắc chắn sẽ gây ra chút náo động mới chịu.
“Tôi không gây loạn.” – Đồng Duyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699920/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.