Còn người phản ứng dữ dội nhất thì không ai khác ngoài Lộ Nhân Già — vốn đã mất mặt từ sớm, giờ bị đả kích thêm, liền tức giận bỏ về, không chịu nổi cảnh tượng trước mắt.
Khi điệu nhảy kết thúc, Đồng Duyên nắm tay Hứa Hân Đóa rời khỏi sàn, quay sang nói với Mục Khuynh Diệc:
“Được rồi, bọn tôi đi đây.”
Rõ ràng là muốn dẫn Hứa Hân Đóa rời tiệc.
Trong mắt Đồng Duyên, Mục Khuynh Diệc chỉ là chủ tiệc; còn Mục Khuynh Dao thì chẳng khác gì rác rưởi, không đáng để để mắt đến.
Mục Khuynh Diệc không trả lời cậu ta, mà gọi tên:
“Hứa Hân Đóa.”
Hứa Hân Đóa quay đầu lại, nhẹ nhàng nói:
“Trước mười giờ rưỡi em sẽ về nhà.”
Nói xong, cô liền rời đi cùng Đồng Duyên và mấy người bạn.
Đến lúc này, Đồng Duyên mới có thời gian ngắm nhìn Hứa Hân Đóa trong bộ váy dạ hội, nhíu mày một chút, thì thầm: “Sao lại trong suốt như vậy? Tôi tưởng là làm mờ cơ mà.”
Nói xong, cậu tháo chiếc áo khoác vest của mình ra, khoác lên vai Hứa Hân Đóa, rồi chìa tay ra, ý bảo cô có thể dựa vào tay cậu mà đi, dù gì cô cũng đang đi giày cao gót.
Hứa Hân Đóa quay đầu nhìn về phía Lâu Hử, hỏi: “Cậu đi không?”
“Đi chứ!” Lâu Hử lập tức đồng ý, không chút do dự.
Có nhan sắc thì chẳng có nguyên tắc nào cả.
Bọn họ đi lấy đồ gửi, rồi cùng nhau rời đi, Đồng Duyên không lấy lại áo khoác, chiếc áo khoác vest của cậu đẹp hơn hẳn so với chiếc áo khoác của Hứa Hân Đóa.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699921/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.