May mắn thay, đối thủ trong trận này khá yếu.
Ít nhất đối với Hứa Hân Đóa mà nói, họ rất yếu.
Sau khi trận đấu kết thúc, Chân Long Đào cầm vợt quần vợt đi về lớp học.
Thiệu Thanh Hòa và Lâu Hử cũng đến xem Hứa Hân Đóa thi đấu, xem xong cũng rời đi.
Sau đó, Hứa Hân Đóa hội tụ với Đồng Duyên, Lâu Hử và những người khác rồi chuẩn bị trở lại lớp học.
Đồng Duyên lấy khăn giấy ra giúp Hứa Hân Đóa lau mồ hôi trên trán, hỏi: “Sao không bỏ cuộc đi? Thể trạng của cậu tham gia thi đấu ngoài trời như vậy, có thể bị cảm đấy.”
Hứa Hân Đóa nhìn có vẻ rất khỏe mạnh, nhưng thực tế sức khỏe cô khá yếu, miễn dịch cũng không tốt, năm nào cũng bị cảm, mà Đồng Duyên đã thay cô bị bệnh không biết bao nhiêu lần rồi.
Với thể trạng như vậy, việc tham gia loại hình thi đấu này thực sự có phần quá sức.
Hứa Hân Đóa lắc đầu: “Có thể kiếm được chút tiền thưởng thì tốt.”
Đồng Duyên có chút bất lực, nhưng cũng không thể nói gì thêm.
Nhà họ Mục. Mục Khuynh Diệc và Mục Khuynh Dao ngồi cùng nhau tại bàn ăn, mặc dù ngồi gần nhau nhưng lại không nói một lời nào. Còn cách đây nửa năm, mối quan hệ giữa họ không phải như thế này. Mẹ Mục cũng chú ý đến tình huống này, trong lòng cảm thấy khó chịu mà không biết nên nói gì. Cha Mục là người cuối cùng vào phòng ăn, sau khi vào ngồi xuống, nhìn chiếc ghế của Hứa Hân Đóa bị bỏ trống, sắc mặt ông trở nên u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699948/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.