Mục Khuynh Diệc: “Bóng bàn, đối kháng tự do, đều là giải nhất, hiện tại cuộc thi đang diễn ra là quần vợt.”
“Đối kháng tự do?!” Cha Mục cảm thấy không thể tin được, “Nó có điều kiện gì để học đối kháng tự do? Mà ở nông thôn có cầu lông là tốt rồi, lại còn quần vợt?”
Mục Khuynh Diệc nhìn cha Mục, trầm giọng hỏi: “Tại sao cha không thể công nhận sự xuất sắc của em ấy?”
Cha Mục vẫn không tin: “Làm sao có thể?! Môi trường lớn lên của nó như vậy, làm sao có thể biết nhiều thứ như vậy?”
“Ra khỏi sự kiểm soát của cha rồi, cha rất khó chấp nhận phải không?”
“Mục Khuynh Diệc, con có ý gì?!”
“Cha đột nhiên phát hiện, con gái của cha dù không được nuôi dưỡng bởi cha cũng vẫn xuất sắc. Cha nhận ra rằng em ấy dù không có cha mẹ vẫn sẽ sống tốt, cha có cảm giác thất bại phải không?”
Cha Mục thích kiểm soát những người xung quanh mình, ông kiểm soát mẹ Mục rất chặt chẽ.
Khi ông đưa Hứa Hân Đóa trở về, ông nhận ra rằng cô hoàn toàn không thể kiểm soát được, vì vậy ông muốn làm cô mất đi tinh thần chiến đấu.
Ông sẽ phá hoại cô trong những chi tiết nhỏ, khiến cô cảm thấy ghét bỏ cuộc sống trước kia, từ đó sẽ nghĩ rằng Mục gia thật sự là một nơi tốt.
Hứa Hân Đóa rời khỏi Mục gia, ông cũng không quá quan tâm, nghĩ rằng cô sau khi ra ngoài sẽ gặp khó khăn, không sống nổi, rồi sẽ quay lại cầu xin họ.
Lúc đó, cô sẽ không còn quan t@m đến những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699949/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.