Bác sĩ đang khám cho Hứa Hân Đóa thì hỏi:
“Sao lại nghiêm trọng như vậy? Có từng bị lạc nội mạc tử c ung hay mấy bệnh liên quan không?”
Đồng Duyên hơi ngẩn người, lắc đầu đáp:
“Cháu không biết nữa, phiền bác sĩ kiểm tra giúp cô ấy đi ạ.”
Bác sĩ liếc nhìn bộ đồng phục trên người cậu, hỏi tiếp:
“Cháu là bạn học của cô ấy à?”
“Vâng.”
“Liên lạc được với phụ huynh không?”
“Không cần liên lạc đâu, cháu có thể đại diện cho cô ấy.”
“Vậy gọi cho giáo viên chủ nhiệm đi.”
Đồng Duyên chỉ vào mình hỏi lại:
“Cháu không được à?”
“Cháu có thể thay cô ấy ký giấy xét nghiệm hay quyết định điều trị không? Thôi đợi cô ấy tỉnh lại đã.”
Đồng Duyên nhìn bác sĩ, bất lực lắm, đúng là chuyện này không có cách nào cả.
Cậu lại hỏi thêm vài câu, bác sĩ chỉ bảo đợi Hứa Hân Đóa tỉnh lại là được, không có gì nguy hiểm cả. Nhưng cậu vẫn thấy lo lắng:
“Có cần đeo mặt nạ oxy không? Hay là máy đo nhịp tim gì đó?”
Bác sĩ bị cậu chọc cười, nói:
“Yên tâm đi, đau bụng kinh nặng như cô bé này bác sĩ gặp suốt rồi, vừa kiểm tra xong, các chỉ số sinh mệnh đều ổn.”
Cái kiểu cười kia, có vẻ bác sĩ tưởng cậu là bạn trai của Hứa Hân Đóa rồi. Mà thật ra Đồng Duyên không gọi phụ huynh hay giáo viên chủ nhiệm đến cũng vì sợ bị hiểu nhầm đang yêu sớm.
Cậu chỉ còn cách quay về ngồi cạnh giường trông chừng Hứa Hân Đóa. Trong phòng cấp cứu còn nhiều bệnh nhân khác bị tai nạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699952/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.