Đang nói thì Lâu Hử hớt hải chạy tới, đến bên giường nhìn Hứa Hân Đóa rồi hỏi Đồng Duyên: “Sao lại ngất đột ngột vậy? Tớ nghe xong lo muốn chết luôn.”
Lâu Hử chỉ mới nghe tin thôi, cảnh Đồng Duyên ôm Hứa Hân Đóa rời khỏi trường học như thể làm bùng nổ cả Gia Hoa. Cô sốt ruột, mà lại không liên lạc được với Đồng Duyên nên gọi luôn vào máy của Hứa Hân Đóa
Đồng Duyên nghe máy, báo địa chỉ, thế là Lâu Hử vội vàng chạy đến.
“Đau bụng kinh.” Đồng Duyên đáp.
“Đau mà ngất luôn á? Sao mà nặng vậy?” Lâu Hử vừa nói vừa vươn tay sờ trán Hứa Hân Đóa.
Đồng Duyên nhìn hành động đó hơi khó hiểu, hỏi:
“Đau bụng kinh thì cậu sờ trán làm gì?”
“À… Ờ ha… Tớ xem phim truyền hình nhiều quá ấy mà.”
Lâu Hử nhìn quanh không có chỗ ngồi, đành dựa vào bậu cửa sổ, rồi hỏi tiếp:
“Bác sĩ nói sao?”
“Chờ cậu ấy tỉnh là ổn, đã tiêm thuốc giảm đau rồi, lát nữa sẽ đỡ.”
Tuy nói vậy, nhưng Đồng Duyên vẫn nhíu mày, ngồi đợi mà Hứa Hân Đóa mãi chưa tỉnh khiến cậu căng thẳng không yên.
Chừng năm phút sau, Hứa Hân Đóa từ từ tỉnh lại, mở mắt nhìn Đồng Duyên rồi nhìn giường bệnh.
Lâu Hử nghiêng người đến hỏi:
“Cậu tỉnh rồi à?”
Cô đang đứng ngay trên đầu giường, Hứa Hân Đóa phải ngẩng lên mới nhìn thấy, mơ hồ đáp lại:
“Ừm.”
Đồng Duyên kéo chăn đắp lại cho cô, hỏi:
“Cậu không uống thuốc trước à? Sao lần này lại nặng vậy? Giờ còn đau không?”
Hứa Hân Đóa cảm nhận một chút rồi nói:
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699953/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.