Đồng Duyên vội vàng đặt khăn xuống, giúp cô quấn lại khăn tắm. Nhưng vì đang ở góc nhìn của chính mình nên khi xử lý cơ thể này, cậu có hơi lúng túng, loay hoay mãi vẫn chưa buộc xong.
Cậu sắp phát điên, lầm bầm chửi:
“Mẹ nó… cậu là con gái đấy! Đừng có coi tôi như người vô hình! Tôi là con trai đó!”
Hứa Hân Đóa đột nhiên vươn tay ôm lấy Đồng Duyên, úp mặt vào lòng cậu:
“Tôi chạm được cậu rồi!”
Đồng Duyên thấy khăn tắm đã được quấn chắc lại, cũng không quan t@m đến hành động của cô nữa, chỉ nói:
“Tôi đi lấy đồ ngủ và quần áo lại đây. Tôi sẽ ra ngoài, cậu tự mặc đồ vào nhé, mặc xong thì gọi tôi được không?”
Ai ngờ Hứa Hân Đóa lại buông cậu ra, dang tay ra với vẻ mặt vô cùng hào hứng:
“Mặc đồ!”
“Ừ, cậu tự mặc đồ đi.”
Đồng Duyên đi lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, đặt trước mặt cô.
Hứa Hân Đóa vẫn dang tay ra, tiếp tục nói:
“Mặc!”
“Ý cậu là muốn tôi mặc giúp hả?” – Đồng Duyên chỉ vào mình hỏi lại.
“Ừ.”
Đồng Duyên rối đến mức gãi đầu không ngừng, nghĩ bụng thôi thì đơn giản, cậu liền mặc áo ngủ luôn ra ngoài lớp khăn tắm, cài nút áo cẩn thận.
Sau đó đến chiếc qu@n lót dùng một lần, cậu bắt đầu thấy khó xử — cái này phải mặc thế nào? Hay cứ mặc luôn quần ngủ bên ngoài?
Đang lúc còn phân vân, Hứa Hân Đóa bỗng nhìn chằm chằm vào Đồng Duyên một lúc, rồi bất ngờ đưa tay ôm lấy mặt cậu, hôn chụt một cái lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699966/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.