Cậu vội vã đi tới, cúi người hỏi Hứa Hân Đóa: "Sao cậu lại đến đây?"
Hứa Hân Đóa vừa thấy Đồng Duyên liền dừng tay, hai tay ôm lấy mặt cậu hỏi: "Cái gì thế này?!"
Cô đang xuất hồn à?!
Đồng Duyên cũng còn đang muốn hỏi câu đó: "Cậu làm sao thế?"
Hứa Hân Đóa ngơ ngác trả lời: "Tôi không sao mà!"
Đồng Duyên nhận ra có gì đó không ổn, đỡ lấy cô rồi hỏi: "Cậu uống rượu à?"
"Tôi nói cho cậu nghe nhé, loại rượu trái cây đó ngon cực luôn!" – Hứa Hân Đóa vừa nói xong liền cười ngây ngô.
Đồng Duyên lập tức hiểu ra – Hứa Hân Đóa tửu lượng cực tệ, kiểu "một ly gục", giờ lại uống rượu trái cây nên say rồi. Cậu cuống lên, đỡ lấy Hứa Hân Đóa rồi quay sang giải thích với Doãn Họa: "Mẹ ơi, cô ấy uống say rồi, đi nhầm chỗ, hay là mẹ về trước nhé?"
"Mẹ không muốn về đâu, mệt lắm rồi, mẹ ở lại đây luôn nhé." – Doãn Họa vừa nói vừa đứng dậy bước lên cầu thang.
Bà cũng không làm khó gì, sợ Đồng Duyên cuống quá, nhưng khi bước lên cầu thang, lại khẽ cười. Cười rất vui vẻ, như thể thấy hai đứa nhỏ này thật đáng yêu.
Đồng Duyên vội hỏi Hứa Hân Đóa: "Vừa rồi cậu không có nói bậy gì chứ?"
Hứa Hân Đóa như kiểu mất trí nhớ, cau mày cố gắng nhớ lại, sau đó lắc đầu: "Không có mà..."
"Vậy thì được, để tôi đưa cậu về."
Kết quả là Hứa Hân Đóa vừa đứng dậy đã đi thẳng lên lầu, hướng về phòng của Đồng Duyên:
"Tôi muốn đi tắm cái đã, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699965/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.