Hứa Hân Đóa chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Này, đừng vì tôi mà thay đổi quyết định cả đời của cậu có được không? Không đáng đâu.”
Đồng Duyên đáp với giọng trầm trầm:
“Vốn dĩ tôi cũng không nhất định phải đi du học, chỉ là muốn ra ngoài đi một vòng thôi.”
Cậu là kiểu người không thể bị ràng buộc, rất thích đi đây đi đó, khám phá những điều mới mẻ.
Thực ra cậu cũng không quá mê du học, chỉ cảm thấy đi du học là một trải nghiệm hay, giống như ngày trước từng đến quê Hứa Hân Đóa sống thử một thời gian, cảm nhận cuộc sống thôn quê.
Nghĩ suốt cả buổi sáng, Đồng Duyên chợt nhận ra:
Cậu đúng là muốn đi đây đi đó, nhưng lại càng muốn ở lại vì Hứa Hân Đóa, ở bên cạnh cô ấy mới là điều khiến cậu vui vẻ hơn.
Nhưng trong mắt Hứa Hân Đóa, quyết định này vẫn cần phải suy nghĩ kỹ càng.
Tuy hai người thường xuyên hoán đổi thân thể, nhưng Hứa Hân Đóa vẫn lo lắng cho thành tích học tập của Đồng Duyên ở lớp quốc tế. Giờ đã là năm hai cấp ba, nếu đột ngột chuyển hướng thi đại học thì có lẽ sẽ không ổn.
Hứa Hân Đóa không né tránh Đồng Duyên, để mặc cậu dựa vào, vẫn nhẫn nại an ủi:
“Cậu chưa từng học chương trình lớp Hỏa Tiễn, hai mô hình dạy học hoàn toàn khác nhau, giáo trình cũng không giống. Cậu đột nhiên đổi sang sợ là không theo kịp đâu.”
"Ở bên lớp cậu, tôi cũng chăm chú nghe giảng mà, tôi đâu có ngốc."
"Đồng Duyên."
"Đợi đến khi tôi có thể vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699986/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.