Cô mới chuyển đến lớp này chưa bao lâu đúng không? Biết Đồng Duyên vì từng ngồi cùng bàn lớp quốc tế là bình thường. Là người nhà với Mục Khuynh Diệc, thân với Thiệu Thanh Hòa cũng không có gì lạ.
Nhưng ngay cả với Ấn Thiếu Sơ lớp mười cũng có thể từ đánh nhau chuyển thành bạn bè?
Chuyện trước kia rùm beng như vậy, đáng lẽ phải là nước với lửa mới đúng chứ? Sao bây giờ nhìn như thân thiết vậy trời?
Lại nhìn về phía Hứa Hân Đóa—rõ ràng học giỏi đến thế, vậy mà chẳng hề có dáng vẻ của một "học thần" chút nào.
Cô lại quen biết với đủ kiểu người “không yên phận”, mấy người đó lại còn thường xuyên đến lớp tìm cô. Mới chuyển lớp được nửa buổi mà đã tạo nên một trận thế lớn đến thế, sau này còn thế nào nữa?
Quá mức rồi chứ?
Học thần xã hội à?
Mới chuyển đến chưa bao lâu mà đã bước chân vào vòng giao thiệp cao cấp nhất của trường Gia Hoa rồi.
Đỉnh thật đấy…
Lại nhìn sang Mục Khuynh Dao, đến cả vị hôn phu cũng chẳng buồn để tâm tới cô ta nữa.
Mục Khuynh Diệc cầm tuýp thuốc mỡ của Hứa Hân Đóa lên nhìn một chút, hôm nay mới là lần đầu tiên anh ta nói chuyện với Hứa Hân Đóa:
“Em thường mang theo loại thuốc này à?”
“Ừ, dù sao thì em cũng hay đánh nhau.”
Mục Khuynh Diệc ngạc nhiên hỏi: “Em hay đánh nhau?”
“Đúng rồi đó, bọn trẻ dưới quê bọn em có đứa như em, thô lỗ chẳng biết lễ nghi gì cả.”
Mục Khuynh Diệc đặt tuýp thuốc lại lên bàn cô, cầm sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699987/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.