Đồng Duyên dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trước ngực: “Chỗ này sao lại có hình giọt nước? Nhìn thấy cả… rồi.”
Quả thật lộ một chút khe ngực, nhưng cũng không đến mức quá lố.
Doãn Họa chống cằm nhìn kỹ, rồi hỏi: “Mặc cái này đi thi có vẻ không trang nghiêm lắm nhỉ?”
Đồng Duyên lập tức phụ họa: “Chính là không trang nghiêm.”
Nói xong cậu đảo mắt nhìn quanh, chỉ vào một chiếc váy khác: “Chiếc này đi.”
Váy dài, tay dài, là kiểu lễ phục mà Doãn Họa mặc khi đã có tuổi, không thể khoe vai khoe chân nữa.
Doãn Họa liếc trắng mắt nhìn Đồng Duyên một cái, rồi chỉ vào một chiếc khác: “Chiếc này đi, vừa trang nhã vừa đứng đắn.”
Hứa Hân Đóa cầm váy đi thay, trước khi đi còn trừng mắt liếc Đồng Duyên một cái.
Đồng Duyên thấy thế vô cùng khó hiểu, hỏi Doãn Họa: “Cô ấy trừng mắt với con làm gì?”
Doãn Họa thở dài: “Con gái thay đồ ra, con phải khen đẹp.”
Đồng Duyên: “…”
Một lúc sau, cậu mới hiểu ra, gật đầu.
Lúc này Hứa Hân Đóa từ phòng thay đồ bước ra, đi tìm Doãn Họa nói: “Bác ơi, khóa kéo kéo không lên.”
Đúng lúc đó, Đồng Duyên lên tiếng: “Đẹp lắm.”
Hứa Hân đóa nhìn chằm chằm vào Đồng Duyên một lúc lâu, rồi bỗng nhiên phản bác: “Tôi không có mập đâu!”
Đồng Duyên “???”
Lại làm sao nữa?
Bộ lễ phục này thực ra rất hợp với dáng người của Hứa Hân Đóa, mặc lên trông rất vừa vặn và phù hợp để đi thi.
Doãn Họa đứng bên cạnh cô, nói: “Thân hình của hai chúng ta đúng là khá giống nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699988/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.