Cậu thật sự không muốn tiếp tục sống như thế này nữa.
Thấy Thiệu Thanh Hòa có vẻ khó xử, mẹ Thiệu đột nhiên hỏi:
“Con giả bệnh bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không thể thêm một lần nữa sao?”
Kết quả lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thiệu Thanh Hòa vang lên:
“Mẹ, ba không còn yêu mẹ nữa đâu, ly hôn đi.”
Nghe đến câu đó, mẹ Thiệu như phát điên, lập tức đứng bật dậy lao tới, đưa tay bóp chặt cánh tay Thiệu Thanh Hòa:
“Con nói cái gì vớ vẩn thế hả?! Mẹ không thể ly hôn! Ly hôn rồi chẳng phải là nhường chỗ cho con hồ ly tinh đó à?! Cả đời này mẹ cũng không lấy ai khác nữa đâu, bọn họ cũng đừng hòng mẹ chịu nhường bước! Không có cửa đâu!”
“Nhưng cứ thế này thì chỉ là đang giày vò nhau, cũng khiến con rất mệt mỏi.”
“Con tưởng mẹ làm tất cả chuyện này là vì ai? Mẹ làm tất cả… là vì con đấy, Thanh Hòa!” – Mẹ Thiệu túm chặt tay con trai, vẻ mặt có phần dữ tợn, trừng lớn mắt nhìn cậu.
Mẹ Thiệu và Thiệu Thanh Hòa không giống nhau, mắt của Thiệu Thanh Hòa không to, là một đôi mắt hiền hòa dịu dàng.
Đôi mắt của mẹ Khâu lại to một cách bất thường, khi trợn tròn lên thì trông có phần đáng sợ. Bà ta điên cuồng nói với Thiệu Thanh Hòa:
“Tài sản chỉ có thể là của một mình con! Chỉ cần mẹ còn sống, con hồ ly tinh kia và thằng nghiệt chủng đó đừng hòng có được dù chỉ một xu!”
Thiệu Thanh Hòa lại tiếp tục đâm trúng nỗi đau của mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2699999/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.