Hứa Hân Đóa đưa bánh quy cho Mục Khuynh Diệc: “Anh giúp em đưa cho Thiệu Thanh Hòa nhé, chắc chắn anh sẽ đến bệnh viện thăm cậu ấy phải không?”
Mục Khuynh Diệc nhận lấy hộp bánh, nhìn qua một chút, lại không biết nên trả lời thế nào.
Thiệu Thanh Hòa mỗi lần giả bệnh đều thấy mất mặt, không muốn ai đến thăm, cậu cũng sẽ không đến bệnh viện, thì đưa bánh kiểu gì?
Hơn nữa, chỉ có cho mỗi mình Thiệu Thanh Hòa?
“Đều là tặng cho cậu ta à?” Mục Khuynh Diệc hỏi.
Hứa Hân Đóa đã cho hết bánh quy vào một chiếc túi, dùng sợi dây nhỏ buộc miệng túi lại. Dù làm cẩn thận như vậy, mấy ngày nữa là bánh cũng sẽ không còn ngon nữa.
Cô không muốn công sức của mình uổng phí, nên mới nhờ Mục Khuynh Diệc mang giúp đến bệnh viện.
“Đúng vậy, anh có thể ăn vài cái.” – Hứa Hân Đóa rõ ràng không làm bánh cho anh, giọng điệu qua loa vô cùng.
Mục Khuynh Diệc cầm hộp bánh với vẻ khó xử, không biết nên làm sao.
Hứa Hân Đóa phát hiện ra vẻ lúng túng của anh, liền hỏi: “Không tiện sao?”
Mục Khuynh Diệc đành thật thà trả lời: “Anh sẽ không đến bệnh viện thăm cậu ta đâu.”
“Cậu ấy xin nghỉ mấy ngày vậy?”
“Không biết, còn phải xem ba cậu ấy về nhanh hay chậm.”
“Ba cậu ấy là bác sĩ à?”
“Không phải.”
“…” Hứa Hân Đóa hoàn toàn không hiểu nổi nữa rồi.
Thấy thế, Hứa Hân Đóa đành đưa tay lấy lại túi bánh quy.
Cô gửi tin nhắn cho Thiệu Thanh Hòa:
Cậu bao giờ quay lại? Tôi làm xong bánh quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700000/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.