Thiệu Thanh Hòa tuy lúc nào cũng cười mỉm, nhưng ánh mắt lại thường chẳng mang chút ý cười nào. Lần này hiếm hoi cậu lại cười sảng khoái thật sự.
Hứa Hân Đóa hỏi: “Cãi nhau ầm ỹ vậy thật sự không sao à? Cậu không định can ngăn một câu?”
“Không can, tốt nhất là ly hôn luôn.”
Hứa Hân Đóa đổi tư thế, bắt chéo chân, nói: 
“Tôi trước kia cứ nghĩ cậu chú ý đến tôi là vì có mưu đồ gì. Giờ cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, cậu chỉ đang tìm người nào thảm hơn mình thôi. Thấy người ta khổ hơn, cậu được an ủi, tìm thấy sự cân bằng đúng không?” 
Thiệu Thanh Hòa cũng chẳng phản bác, thản nhiên thừa nhận: 
“Ừ đó. Mấy đứa quanh tôi đứa nào cũng hạnh phúc quá trời. Khó khăn lắm mới gặp được một đứa khổ như cậu. Tôi thích nhìn xem cậu sống khổ sở thế nào, nói không chừng lại tìm được chút an ủi, có thể cổ vũ tôi sống tiếp.” 
Hứa Hân Đóa không muốn để Thiệu Thanh Hòa được như ý, cố ý nói: 
“Tôi không khổ bằng cậu đâu, tôi giờ rất tự do.” 
Thiệu Thanh Hòa đáp gọn một câu kết liễu luôn: “Tôi có tiền.”
Hứa Hân Đóa câm nín.
Thiệu Thanh Hòa không cười nữa, chỉ nhìn cô rồi đột nhiên nói: 
“Hứa Hân Đóa, cậu nhất định phải sống cho tốt vào, tôi còn trông vào câu chuyện truyền cảm hứng của cậu để kéo dài cuộc sống đấy.” 
“Đó là lý do cậu giúp tôi à?”
“Cũng coi như vậy đi.”
“Vậy… cậu sắp không chịu nổi nữa rồi đúng không?”
Lần này đến lượt Thiệu Thanh Hòa mím môi, im lặng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700004/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.