Đồng Duyên: Là Ngụy Lam gửi cho tôi, Ngụy lam thấy người ta tám chuyện trong nhóm WeChat, có người chụp màn hình nói cậu bắt cá hai tay . Hứa Hân Đóa: … Đồng Duyên: Còn nói cậu chuyên ra tay với bạn cùng bàn. Hứa Hân Đóa: … Đồng Duyên: Tôi là người bị cậu ruồng bỏ, giờ mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Hứa Hân Đóa: Chỉ là tôi tặng một cái bánh quy thôi mà! Đồng Duyên: Cậu tặng tôi cái gì đi, tôi cũng đăng lên vòng bạn bè. Hứa Hân Đóa: Cậu đăng cũng vô ích, bạn bè của cậu có mấy người đâu, mấy người đó cũng chẳng ai rảnh chụp màn hình gửi đi. Đồng Duyên: Cái tên kia đúng là quá lố bịch, tức chết tôi rồi! Hứa Hân Đóa: Đừng để ý đến cậu ta. Lúc này, Đồng Duyên gọi điện thoại thoại đến, Hứa Hân Đóa uể oải bắt máy: “A lô.” “Về đến nhà chưa?” “Ừm, về rồi.” “Sao nghe yếu ớt thế? Mệt lắm à? Hôm nay tập gì vậy?” “Mở khớp vai.” “Có khóc không?” “Ừm, nhưng mà đau lắm.” Cơ thể của Hứa Hân Đóa trước giờ chưa từng trải qua bài tập mở vai hay kéo giãn bài bản, rất nhiều động tác trước giờ chỉ tự làm được mức cơ bản, những động tác cần người hỗ trợ thì hoàn toàn chưa từng tập qua. Hôm nay là lần đầu tiên sau mười bảy năm cô được mở vai, đúng là khiến cô vô cùng khổ sở. Đồng Duyên vốn gọi điện đến để “hỏi tội”, nhưng nghe vậy thì lập tức dịu giọng: “Vậy cậu nghỉ sớm đi, mai tôi giúp cậu xoa vai.” “Ừm.” Hứa Hân Đóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700005/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.