Sau khi Đồng Duyên đi rồi, Mục Khuynh Diệc dường như không nhịn được nữa, hỏi: “Cậu ấy xoa vai cho em á?”
Hứa Hân Đóa với Đồng Duyên thân đến mức này nên với cô những hành động như vậy rất tự nhiên, cô cũng chẳng để tâm, vừa sắp xếp lại bài tập trên bàn vừa đối chiếu với danh sách trên bảng, tùy ý gật đầu.
Thiệu Thanh Hòa còn chưa viết xong, vẫn đang chạy đua với thời gian, người lúc nào cũng cười tủm tỉm giờ cũng nhăn mày nghiêm túc.
Thì ra học thần cũng có lúc bị bài tập đè gục.
Sau khi tiết đọc buổi sáng kết thúc, Thiệu Thanh Hòa mới viết xong bài, đặt bút xuống bắt đầu xoa cổ tay, nhìn thấy Hứa Hân Đóa đang ăn vặt.
Cô như thể là chủ tiệm tạp hóa vậy, trong cặp chẳng thấy có gì ngoài đồ ăn vặt, tiện tay lấy cái là một gói, vậy mà lại không hề mập lên.
“Làm người mẫu không cần kiểm soát vóc dáng à?” Thiệu Thanh Hòa thuận miệng hỏi.
"Tôi bị dạ dày yếu, ăn uống hấp thụ không tốt lắm, nên tăng cân chậm hơn người bình thường. Với lại, mấy thứ dễ béo như trà sữa thì tôi cũng không đụng tới."
Thiệu Thanh Hòa bỗng nhiên ghé sát lại gần Hứa Hân Đóa, nói: “Chữ của cậu và Đồng Duyên thật sự rất giống nhau.”
Hứa Hân Đóa thuận miệng đáp: “Ồ, chắc trùng hợp thôi.”
“Bạn gái cũ của Ngụy Lam cậu gặp nhiều rồi à? Mà chẳng phải hai người mới quen nhau sao?”
“Xem qua ảnh thôi.”
Thiệu Thanh Hòa vẫn cười mỉm nói tiếp: “Những thứ cậu giỏi, trùng hợp là Đồng Duyên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700006/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.