mẹ Mục nhìn Doãn Họa, định nói gì đó rồi lại thôi, còn muốn liếc nhìn Hứa Hân Đóa lần nữa, nhưng đáng tiếc Doãn Họa không cho cơ hội, trực tiếp tiễn khách.
Trên đường rời đi, mẹ Mục gặp đúng lúc Đồng Duyên vừa đến.
Ban đầu Đồng Duyên còn tươi cười hớn hở đi vào, nhưng khi gặp mẹ Mục thì nụ cười lập tức thu lại. Dẫu vậy, nghĩ đến việc bà ấy là mẹ ruột của người mình thích, cậu vẫn khẽ gật đầu với bà, rồi nhanh chóng bước vào biệt thự.
Vừa vào nhà, Đồng Duyên liền thấy Doãn Họa đang ở phòng khách, chắc là vừa tiễn khách về. Cậu liền hỏi:
“Bà ấy đến đây làm gì vậy ạ?”
“Đến tìm Đóa Đóa.”
“Đóa Đóa không mềm lòng chứ?”
Doãn Họa lắc đầu, rồi thở dài: “Tuy không đồng ý đi cùng mẹ ruột, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn khó chịu. Con an ủi nó một chút đi.”
Đồng Duyên ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, con biết rồi. Mẹ cứ nói với họ là Đóa Đóa ở đây rất tốt, bảo họ đừng lo, hạn chế đến đây.”
Doãn Họa như sực nhớ ra điều gì, nở nụ cười tinh quái rồi lập tức thu lại, kéo Đồng Duyên sang một bên, vẻ mặt bỗng nghiêm túc.
Màn “diễn” bắt đầu.
Đồng Duyên cũng nghiêm túc theo, hỏi: “Sao vậy mẹ?”
“Việc để Đóa Đóa tạm ở đây đúng là có hơi không ổn, nên mẹ đang tính sẽ giành quyền nuôi con bé về phía mình.”
“Được mà!” Đồng Duyên không nghĩ ngợi gì, lập tức đồng ý.
Doãn Họa gật đầu: “Ừ, nhưng mẹ vẫn chưa biết chính xác Đóa Đóa sinh lúc mấy giờ, nếu không thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700008/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.