🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hay là… làm mẹ vợ ác độc một lần đi? Cho thằng nhóc này chết tâm sớm, đừng có mà làm khổ con gái bà?

*

Mỗi lần Đồng Du Khải đến biệt thự của Doãn Họa, trợ lý của ông ta đều đặc biệt thông báo cho người giúp việc trong nhà rời đi. Đêm đó trong biệt thự sẽ chỉ còn lại một mình Doãn Họa.

Tuy nhiên, trợ lý lại không bao giờ thông báo cho chính Doãn Họa. Mỗi khi thấy căn nhà trống trơn, bà sẽ biết Đồng Du Khải sắp tới.

Đồng Du Khải là loại người chẳng có giới hạn gì, có thể từ phòng khách kéo tới phòng ăn, sau đó bế thốc Doãn Họa về phòng ngủ. Dù giữa một đống đồ trang trí hồng phấn của bà, ông ta vẫn tỏ ra đầy hứng thú.

Không biết rốt cuộc ai mới là "tiểu công chúa".

Lần này TĐồng Du Khải đến cũng không khác mọi khi.

Lúc đó Đồng Duyên đã quay về nhà mình, Đồng Du Khải còn cố ý ghé qua nhìn con trai một chút, nghe Đồng Duyên đàn mấy bản piano, đại khái nắm được tình hình học tập rồi rời đi ngay.

Đồng Duyên chẳng biết mấy cái sở thích kỳ quái của cha mình, nên không nghĩ nhiều. Còn chuyện của Hứa Hân Đóa, cậu cũng không biết phải giải thích ra sao, thôi cứ để Doãn Họa tự nói vậy.

Đồng Du Khải đẩy cửa biệt thự của Doãn Họa, sau khi vào nhà thì tự thay giày, tiện tay treo áo khoác lên móc cạnh cửa, vừa đi vào vừa nới lỏng cà vạt.

Ông ta liếc nhìn đồng hồ, giờ này chắc Doãn Họa đang ngâm mình trong suối nước nóng.

Tầng hầm biệt thự của Doãn Họa có một bể suối nước nóng, ngày nào bà cũng ngâm mình một lát để thư giãn.

Ông bước về phía tầng hầm, vừa hay nhìn thấy Doãn Họa đang quấn khăn tắm, vội vã đi lên. Vừa trông thấy Đồng Du Khải, bà liền hoảng hốt, lập tức nói: “Về phòng đi!”

Đồng Du Khải không nghe, đi thẳng đến, vòng tay ôm lấy eo bà, cúi đầu hôn xuống, rất lâu cũng không chịu buông.

Doãn Họa lo lắng đến mức rối cả lên.

Bà biết rõ thói quen của Đồng Du Khải, người giúp việc trong nhà cũng biết, nhưng Hứa Hân Đóa thì không.

Hiện tại Hứa Hân Đóa đang một mình trong phòng làm bài tập, lát nữa hai người họ lên tầng nhất định sẽ đi ngang qua cửa phòng cô bé, nếu để Hân Đóa thấy phải một cảnh tượng không ra gì thì hỏng mất.

Bà chỉ có thể cố sức đẩy Đồng Du Khải, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Trước kia giữa bà và ông ta vốn dĩ cũng là kiểu quan hệ như thế. Bà chán ghét ông ta, thậm chí là hận, nhưng vẫn phải chấp nhận thỏa hiệp.

Tính cách của bà vốn vậy, luôn thấy tên đàn ông này phiền chết đi được, không muốn gần gũi chút nào. Còn Đồng Du Khải lại như chó dính người, đuổi không nổi.

Bà càng chống cự, ông lại càng hưng phấn, trực tiếp bế bà đặt lên tay vịn cầu thang, tiếp tục hôn không buông.

Bà biết rõ, tên đàn ông khốn kiếp này chắc chắn định từ đây làm tới tận tầng trên.

Trong lúc giằng co, họ vô tình hất đổ một chậu hoa trên sàn, chậu hoa lăn từ bậc thang rơi xuống tầng hầm, phát ra một tiếng "rầm" lớn.

Doãn Họa càng lo lắng hơn, dứt khoát cắn mạnh lên môi Đồng Du Khải. ông bị cắn đến kêu "chậc" một tiếng, hung hăng liếc bà một cái, sau đó tháo cà vạt quấn lên miệng bà, đang chuẩn bị cột ra sau gáy thì Hứa Hân Đóa bước xuống.

Hai người cùng lúc nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn về phía cầu thang.

Hứa Hân Đóa vừa nãy có ra ngoài một chút, phát hiện biệt thự không có bóng người giúp việc nào, Doãn Họa thì còn đang ngâm mình, nên nghĩ ngợi một hồi rồi quay lại phòng, đợi bà ra rồi nói chuyện.

Lần này nghe thấy động tĩnh, cô mới định xuống xem, kết quả lại bắt gặp ngay cảnh tượng trước mắt.

Lúc bị cắn miệng, Doãn Họa chỉ hận không thể chết đi cho rồi, lập tức giơ tay tát cho Đồng Du Khải một cái.

Đồng Du Khải sững người, ông còn không biết trong nhà Doãn Họa đột nhiên có thêm một cô gái. Ban đầu ông ngây ra một lúc, sau đó lãnh trọn cái tát.

Ông nhìn Doãn Họa rồi lại nhìn sang Hứa Hân Đóa, cuối cùng tháo cà vạt ra, tùy tiện ném sang bên cạnh, cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai Doãn Họa.

Hứa Hân Đóa hoảng đến mức không biết làm sao, mặt cô đỏ bừng lên, không ngờ ba mẹ của nhà họ Đồng lại... lại... mặn mòi như vậy.

Lúc này cô không biết có nên chào hỏi Đồng Du Khải hay không. Thấy cả hai người đều đang nhìn mình, cô liền lắp bắp nói: “C-chào... chào bác ạ.”

Đồng Du Khải chẳng thèm để ý đến Hứa Hân Đóa, quay sang Doãn Họa hỏi: “Đứa nhỏ nói lắp này là ai?”

Doãn Họa cau mày, khó chịu nói: “Con riêng của tôi!”

Đồng Du Khải cười lạnh: “Bà dù có ở đoàn phim thì tôi cũng định kỳ đến gặp, hình như chưa từng thấy bà mang thai lần hai thì phải?”

Mỗi lần đến gặp Doãn Họa, dĩ nhiên không phải để bàn chuyện cầm kỳ thi họa gì ban đêm. Trong những trường hợp như vậy, nếu bà mang thai, ông không thể nào không biết được.

“Dù sao cũng là con gái tôi.”

Đồng Du Khải quay sang nhìn Hứa Hân Đóa, hỏi: "Cô là diễn viên mới vào nghề, hay con gái nhà ai thế?”

Hứa Hân Đóa lúc này ngượng đến mức không dám nhìn sang, vừa rồi cô hình như lờ mờ thấy ba mẹ nhà họ Đồng... đang hôn nhau!

Cô cúi đầu, ánh mắt né tránh, nhỏ giọng đáp: “Cháu... là bạn học của Đồng Duyên.”

“Bạn gái nó?”

“Không! Bọn cháu không quen nhau.”

Đồng Du Khải tiến về phía cô, đứng chắn ngay trước mặt rồi hỏi: “Sao lại ở đây?”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông này như một tiếng boss chuẩn mực, khí thế ngút trời, khiến người ta cảm thấy bị áp lực vô hình đè nặng.

Trong ấn tượng của Hứa Hân Đóa, Đồng Du Khải là một người cha nghiêm khắc ít nói, thường hay đeo kính, nét mặt lạnh lùng, đôi môi mỏng mang theo sự tàn nhẫn.

Nhưng hiện tại... rõ ràng là một tên cầm thú giả dạng tri thức.

Hứa Hân Đóa cúi đầu nhỏ giọng đáp: “Cháu sức khỏe không tốt, bác gái bảo cháu ở lại đây để tĩnh dưỡng.”

Đồng Du Khải hiển nhiên không tin: “Nói dối. Bà ta không phải người tốt bụng như vậy.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.