Hứa Hân Đóa đứng trước mặt Đồng Duyên, mặt lạnh như băng, không nói một lời, nhưng lại toát ra khí thế khiến người khác áp lực không thở nổi.
Đồng Duyên còn đang định tiếp tục giở trò làm nũng, thì thấy sắc mặt Hứa Hân Đóa càng lúc càng khó coi, bản năng sinh tồn khiến cậu lập tức ngồi thẳng dậy, hoảng sợ nhìn Hứa Hân Đóa.
Sau đó đến ngồi cũng không dám nữa, đứng bật dậy, ngoan ngoãn đứng sang một bên, Hứa Hân Đóa vẫn mặt lạnh nhìn cậu không nói một lời.
Gần đây Đồng Duyên thật sự cảm thấy mình xong đời rồi, càng thả thính, Hứa Hân Đóa càng giận. Có phải cậu thật sự không có thiên phú về mấy chuyện này, chỉ đang “dựa mặt kiếm cơm” thôi không?
Mấy lần suýt nữa đã định tỏ tình, nhưng lại thấy Hứa Hân Đóa tức phồng má, nhìn là biết sắp ra tay đánh người đến nơi.
Cậu chỉ có thể tiếp tục từ bỏ, bắt đầu rón rén đi ra cửa, vừa đi vừa run rẩy nói: “Thôi không cần dỗ nữa đâu, là do tôi không làm bài tốt, tôi sẽ cố gắng hơn, tôi đi tìm mẹ đây, bai bai.”
Nói xong cậu vội vã chạy trốn, lúc chạy còn hối hận vì đã khóa cửa phòng lại.
Hứa Hân Đóa ngồi lại một mình trên ghế sofa sau khi Đồng Duyên rời đi, trong lòng cảm xúc khó có thể bình ổn.
Cô không phải ngốc, gần đây hành động của Đồng Duyên quá rõ ràng, khiến cô hết lần này đến lần khác xác định rằng mình đã không đoán sai.
Nhưng mà, cô có hợp đồng, và hợp đồng ấy mới chỉ vừa ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700029/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.