Cậu lấy điện thoại ra định gọi video cho Hứa Hân Đóa, sợ cô đang trò chuyện với Thiệu Thanh Hòa trên xe.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại đặt điện thoại xuống.
Cậu cũng muốn ngủ theo, nhưng mắt thì trợn tròn như cái bóng đèn, tức giận đến không thể ngủ nổi. Đường đi mất hơn hai tiếng, cậu trừng mắt suốt một tiếng rưỡi đồng hồ.
Bỗng nhiên, thân thể lắc lư, cậu vội giữ thăng bằng, lúc đó mới phát hiện tay mình đang bám vào… tay của một cô gái.
Cậu quay đầu sang nhìn bên cạnh, thấy Lâu Hử đang ngủ ngon lành tựa vào vai mình. Cậu lập tức giật mạnh vai, hất cô ra.
Lâu Hử mơ màng mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh rồi hỏi: “Đến nơi rồi à?”
Đồng Duyên nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xe vẫn còn đang chạy, liền trả lời:
“Chưa đến.”
Lâu Hử ừ một tiếng, rồi lại tựa vào cửa sổ tiếp tục ngủ.
Đồng Duyên quay đầu lại nhìn quanh, phát hiện xung quanh toàn là học sinh lớp Hỏa Tiễn, cậu rướn người lên nhìn một hồi, cũng không thấy Thiệu Thanh Hòa hay Mục Khuynh Diệc đâu cả, chắc là ngồi khá xa.
Xe của lớp Hỏa Tiễn thì yên tĩnh hơn hẳn, chỉ có vài người trò chuyện khe khẽ, còn lại phần lớn đều đang ngủ gà ngủ gật.
Cậu lại nhìn xuống thân thể mình, rồi sờ mặt một cái, xác nhận rằng… mình lại nhập vào thân thể của Hứa Hân Đóa.
Cậu cảm thấy cơ thể có vài chỗ hơi nóng nóng âm ỉ, chắc là do dán mấy miếng giữ nhiệt.
Trong tay cậu đang cầm điện thoại, nhìn màn hình mà do dự một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700030/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.