Cậu ngồi xuống bên cạnh lò sưởi, rúc vào sofa, tay vẫn cầm điện thoại lướt xem.
Bên kia, Tô Uy đang xem Lưu Nhã Đình và Hứa Hân Đóa chơi bi-a, Lâu Hử và Ngụy Lam thì ca hát, chỉ có cậu là lạc quẻ nhất.
Sau khi chơi xong một ván, Hứa Hân Đóa đưa gậy cho Tô Uy, rồi đi lại bên cạnh Đồng Duyên, ngồi xuống cùng cậu.
Quán nướng này nổi bật nhất chính là cái lò sưởi này.
Trong phòng có một cái lò sưởi được xử lý rất kỹ, hoàn toàn không có mùi khói, quanh lò sưởi là một vòng ghế sofa, bên cạnh còn đặt nhiều sách.
Mọi người đến đây chơi có thể ngồi quanh lò sưởi trò chuyện, thậm chí chơi trò Ma Sói, không khí rất thư thái.
Trong phòng các chỗ khác đều có sưởi, đảm bảo không bị lạnh.
Cái lò sưởi này thực ra chỉ để tạo không gian ấm cúng mà thôi.
Qua khe lò còn có thể thấy ánh lửa bập bùng, nghe được tiếng củi cháy tí tách.
Bên cạnh lò còn có đặt sẵn củi, để cho khách trải nghiệm. Nhưng Hứa Hân Đóa và Đồng Duyên thì chẳng mấy hứng thú với mấy thứ này.
Hứa Hân Đóa nhìn Đồng Duyên hỏi: “Sao lúc nào cũng trông như không vui vậy?”
“Vui không nổi.”
“Cậu đó, tính khí lúc nào cũng bốc đồng.”
“Là lỗi của tôi à?”
“Ừ.”
Hai người đang nói chuyện thì Ngụy Lam cầm điện thoại đi tới, ngồi xuống không xa, chăm chú nhắn tin. Lâu Hử thì vẫn nghiêm túc tiếp tục hát.
Hôm qua lúc trượt tuyết, Ngụy Lam quen được một đàn em, giờ đang tám chuyện rất rôm rả. Tin nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700035/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.