Hứa Hân Đóa đến nhà ăn đã khá muộn, trong phòng chỉ còn lác đác vài người. Cô gọi bừa một tô mì, trong lúc ăn thì để ý thấy Thiệu Thanh Hòa đang đứng một mình cạnh lan can.
Ăn xong, cô chuẩn bị rời đi thì lại quay đầu nhìn về phía cậu ta, phát hiện Thiệu Thanh Hòa có vẻ không ổn.
Cô đẩy cửa bước ra, gió lạnh lập tức ập tới như có dao trong gió, quất thẳng vào mặt khiến Hứa Hân Đóa rùng mình một cái.
Đây là chỗ cao nhất của khu trượt tuyết, bên ngoài có lan can ngắm cảnh nhưng gần như không có gì che chắn, ban đêm gió rét đến mức da thịt như bị cắt.
Hứa Hân Đóa run lên vì lạnh, bước nhanh tới gần Thiệu Thanh Hòa. Cô nhìn thấy sắc mặt cậu ta trống rỗng, thân người hơi lảo đảo, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể ngã xuống.
Cái lạnh mà đứng lâu thế này đã là rất đáng sợ, huống chi còn ở trạng thái như mất hồn.
Hứa Hân Đóa đưa tay đỡ lấy cánh tay Thiệu Thanh Hòa, cậu ta chợt bừng tỉnh, quay đầu nhìn cô.
Rồi Thiệu Thanh Hòa mỉm cười, nói: "Xin lỗi, tôi mải nghĩ ngợi nên thất thần."
Hứa Hân Đóa bám vào lan can, nhìn xuống dưới: "Nơi này cao thật, nhưng dưới kia có tuyết, ngã xuống chắc cũng không chết ngay đâu."
Thiệu Thanh Hòa cười khẽ, nụ cười có phần gượng gạo: "Tôi… chắc vẫn còn cố gắng được một chút nữa."
Hứa Hân Đóa lạnh đến nỗi không muốn ở lại lâu, cô vừa định xoay người rời đi thì nghe cậu hỏi: "Có phải giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700036/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.