Đồng Duyên chưa bao giờ biết những chuyện này, kinh ngạc đến chết lặng, cậu đang ngồi xổm bỗng người cứng đờ, chỉ ngơ ngác nhìn Hứa Hân Đóa.
Hứa Hân Đóa từng thầm thích cậu?
Chuyện này giống như một giấc mơ.
Cậu thích một người, mà người đó cũng vừa hay từng thích cậu.
À không — là đã từng thích cậu.
Lần trước đọc bài văn của Hứa Hân Đóa, Đồng Duyên từng có chút nghi ngờ. Nhưng sau khi bị cô phủ nhận, cậu cũng cho là không thể.
Nếu Hứa Hân Đóa thích cậu thật, cậu lẽ ra phải cảm nhận được chứ? Làm sao lại không biết suốt từng ấy năm?
Bây giờ ngẫm lại mới thấy, Hứa Hân Đóa thích cậu rất kín đáo, giấu rất kỹ. Trong lúc cậu không hề hay biết, cô vẫn luôn lặng lẽ thích cậu, còn cậu thì cứ đối xử tốt với cô, miệng lại nói rằng cô là anh em tốt của mình.
Khi ấy Hứa Hân Đóa sẽ đau lòng thế nào?
Nghĩ đến đây, Đồng Duyên tự cảm thấy mình thật... hơi tệ.
Cậu ngẩn người hồi lâu mới bừng tỉnh, vội vàng hỏi Hứa Hân Đóa:
"Vậy bây giờ... còn thích không?"
Giọng nói cậu đầy khẩn thiết, như sợ chính tay mình đánh rơi mất điều quan trọng nhất.
Hứa Hân Đóa muốn rút chân lại, nhưng bị Đồng Duyên ôm quá chặt, trong tư thế dở khóc dở cười ấy, cô đành phải trả lời:
"Tôi đã nói là tôi từ bỏ rồi."
"Tôi hỏi là có còn thích không cơ mà?"
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Hứa Hân Đóa mới nhẹ giọng thừa nhận: "Thích."
Trong khoảnh khắc đó, Đồng Duyên như phát điên vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700038/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.