Cô thở dài đầy phiền muộn: "Tôi cứ thấy như tôi với cậu không có duyên. Nếu có, sao lại trải qua nhiều trắc trở như vậy?"
"Những trắc trở nhỏ này chỉ giúp tôi học cách trân trọng cậu hơn. Tôi không sao cả, thậm chí thấy còn hay ấy chứ."
Hứa Hân Đóa nhanh chóng liếc nhìn Đồng Duyên một cái, rồi lại thấy ngại. Vừa mới giơ tay lên đã bị cậu nắm lấy cổ tay.
Đồng Duyên nhìn bàn tay nhỏ đang muốn động tay động chân của cô, bất đắc dĩ nói: "Tôi nói này, cái tật xấu này của cậu sửa được không? Hở tí là đánh người, không tốt đâu."
"Cậu… cậu đừng nói mấy lời linh tinh đó nữa!"
"Hóa ra cậu dễ xấu hổ như vậy à?"
Cuối cùng, Hứa Hân Đóa cũng dậm một phát lên chân Đồng Duyên, sau đó quay người định trở về phòng.
Đồng Duyên nhanh chóng ôm cô từ phía sau, mặc cho cô giãy giụa cũng không buông tay. Cậu khẽ nói: "Xin lỗi nhé, là do tôi ngốc quá, trước đây không nhận ra. Thầm yêu người khác chắc là khổ lắm đúng không? Tôi mới chịu đựng có chút xíu mà đã thấy không chịu nổi rồi. Bây giờ đến lượt tôi rồi, tôi rất vui… vì người đó là cậu."
"Thả ra!"
"Được." – Đồng Duyên ngoan ngoãn buông ra.
Hứa Hân Đóa lập tức chạy vào phòng mình.
Đồng Duyên nhìn dấu giày in trên giày mình mà chẳng giận chút nào, ngược lại còn thấy đáng yêu, cười toe toét quay về phòng.
Còn mười một tháng nữa thôi… là cậu có danh phận rồi.
Sau khi trại đông kết thúc, Hứa Hân Đóa chính thức bắt đầu công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700039/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.