Hứa Hân Đóa nhìn cậu.
Đồng Duyên cũng nhìn cô.
Hứa Hân Đóa lúc này mới nhớ ra, vội giải thích: “Hôm nay đi làm có yêu cầu nên tôi cắt tóc ngắn.”
“Công việc yêu cầu theo kiểu đẹp bất toàn à? Em cụt tay cụt chân chưa?” – Đồng Duyên hỏi.
“Sao có thể có yêu cầu công việc như vậy được chứ?”
“Xấu chết đi được!” – Đồng Duyên chẳng nể nang gì mà phán luôn. Quýt cũng không muốn cho nữa, quay người giận dỗi vào phòng. Vừa đi vừa nói với bà nội Hứa:
“Nội ơi! Nội nhìn tóc cổ xem! Cắt như cái mũ bảo hiểm vậy á, nhìn ngố hết sức!”
Bà Hứa đứng dậy ra xem, nhìn một lúc thì cười vui vẻ: “Tóc ngắn đẹp mà, trông khỏe khoắn! Tóc dài quá lại hút chất dinh dưỡng, cắt ngắn tốt hơn.”
Đồng Duyên tức đến mức đi vòng quanh nhà, còn la lên: “Khỏe khoắn cái gì mà khỏe! Nhìn như thần kinh ấy! Xấu thấy ớn, không muốn nhìn nữa luôn!”
Hứa Hân Đóa đã mệt mỏi cả ngày, mới về nhà mà đã bị chọc giận, không nhịn được nữa: “Tôi cắt tóc mà cậu giận cái gì?”
“Cậu tưởng cái thân xác này là của riêng cậu chắc? Cậu có biết tôi thích con gái buộc tóc tết không hả?”
“Thế thì cậu tự để tóc rồi buộc đi!”
“Tôi là con trai, để tóc dài buộc bím nhìn ra cái thể thống gì?”
Bà nội Hứa nghe một lúc rồi hỏi: “Vậy cái người ở nhà hay buộc tóc hai bên, thỉnh thoảng còn ngồi tết tóc là Duyên hả?”
Hứa Hân Đóa còn chẳng hề hay biết mấy chuyện đó, ngạc nhiên hỏi lại: “Cậu dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700054/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.