“Là do cậu bị Đồng Duyên làm mờ mắt, nên mới không nhận ra vẻ đẹp của các tiểu ca ca đấy.”
Hứa Hân Đóa cũng không cãi lại, thật sự lấy sổ và bút ra, dự định tranh thủ mấy ngày nghỉ Tết để thử sáng tác nhạc.
Nhiều người biết chơi piano, thậm chí có thể biểu diễn rất tốt, nhưng sáng tác lại là một lĩnh vực hoàn toàn khác.
Trước kia Hứa Hân Đóa khi ngẫu hứng đàn thường có vài tia cảm hứng lẻ tẻ, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc phát triển chúng thành một bản nhạc hoàn chỉnh, chỉ đơn thuần là chơi cho vui.
Nghĩ đến điều đó, cô lập tức cảm thấy vô cùng thú vị, thậm chí còn hơi háo hức.
Lâu Hử chỉ vào cây đàn hỏi: “Cậu đánh đàn ở nhà thế này không sợ làm phiền hàng xóm à?”
“Thật ra thì… tòa nhà này đều bị một cặp vợ chồng mua hết rồi, họ chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua. Cho nên tầng trên tầng dưới nhà tớ chẳng có ai cả.”
Lâu Hử nghe xong trợn tròn mắt, giơ ngón cái cảm thán: “Đúng là giữa người giàu với người giàu cũng có khoảng cách thật… Tớ đúng chuẩn con gái nhà tiểu phú thôi.”
“Vậy tớ là gì? Ăn mày à?”
“Cậu là tiên nữ hạ phàm, bị yêu tinh Đồng nhỏ câu chân, rồi thử trải nghiệm khói lửa nhân gian, cuối cùng vì cậu ta mà sa vào chốn trần tục.”
“Câu chân tớ? Tớ là diều hả?”
“Ahahahaha!” – Lâu Hử cười sằng sặc, rồi chuyển chủ đề – “Tớ thích mấy bản kiểu bùm chát bùm chát , sôi động ấy.” Sau khi Lâu Hử rời đi, Hứa Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700055/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.