Đồng Duyên chống cằm trên bàn ăn, nhìn Hứa Hân Đóa ăn mì, bỗng dưng đưa tay ra nghịch một lọn tóc của cô, quấn quanh đầu ngón tay.
Hứa Hân Đóa ngẩng đầu nhìn cậu, thấy cậu lại đang mím môi.
Rõ ràng là vẫn chưa chấp nhận nổi việc cô cắt tóc ngắn.
Mì của Hứa Hân Đóa cũng đã gần ăn xong, dù sao cô cũng chỉ nấu một ít.
Cô đẩy bát ra, khuỷu tay chống lên mặt bàn, nghiêng người về phía Đồng Duyên, dùng ngón trỏ tay phải vén mái cậu lên, hỏi: “Đồng Duyên ca ca, anh không thích em nữa à?”
Đồng Duyên không sợ cuồng phong bão táp, không sợ thiên quân vạn mã, chỉ sợ Hứa Hân Đóa đột nhiên ra tay "thả thính".
Khoảnh khắc ấy, cậu không phải tim đập loạn nhịp, mà là bị dọa đến ho khù khụ.
Thế nhưng không thể không thừa nhận, khoảnh khắc Hứa Hân Đóa cố tình ghé sát lại trêu chọc, đúng là phong tình vạn chủng, như một loại mê dược, đủ sức khiến cậu đắm chìm ngay lập tức.
Thế mà tất cả bầu không khí ấy lại bị hai chữ của Đồng Duyên phá hỏng hoàn toàn: “Đồ lẳng lơ!”
Hứa Hân Đóa lập tức bưng bát đi rửa.
“Nhà có máy rửa bát mà.” Đồng Duyên đi theo vào bếp nói.
“Có mỗi cái bát mà dùng máy rửa, không phải càng phiền sao.”
Đồng Duyên khoanh tay trước ngực, đánh giá Hứa Hân Đóa. Vốn dĩ cậu đã thích màu đen, lại càng thấy cô gái mình thích mặc váy ngủ hai dây màu đen thì càng đẹp đến lạ thường.
Nhìn một lúc, cậu vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Hứa Hân Đóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700056/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.