Đồng Du Khải vốn không muốn bàn nhiều, nhưng không muốn bị hiểu lầm, đành giải thích: “Ta với mẹ con yêu nhau trước đó rồi, sau này chia tay. Sau khi chia tay thì ta đi du học, nhà mẹ con lại phá sản trong thời gian đó. Đến khi ta về nước thì bà ấy đã…”
“Ba…ba học xong cấp hai là ra nước ngoài rồi nhỉ? Cái này… chẳng phải là con sắp vượt mặt ba sao?”
Đồng Duyên ngơ ngác, thật sự bị sốc. Ba mình đúng là đỉnh thật, yêu sớm đến mức này. Cậu nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: “Thế tại sao lại phải chia tay? Nếu không chia thì làm gì còn vai diễn cho Kiều Niệm nữa?”
“Bà ấy chê ta trẻ con, rồi đá ta.”
“…Ồ.” – Đồng Duyên cố nhịn cười, mặt đầy biểu cảm "ba tự hiểu nha".
Lúc này Hứa Hân Đóa bưng một đĩa bánh chẻo ra, gọi hai cha con đang ngồi ngoài phòng khách vào ăn cơm.
Do Doãn Hoạ và Đồng Du Khải vội đi sân bay, Hứa Hân Đóa không có thời gian chuẩn bị nhiều món, chỉ luộc bánh chẻo đông lạnh trong tủ lạnh rồi làm thêm vài món đơn giản.
Khi mang ra bàn, cô chỉ vào đĩa bánh chẻo tròn vo và nói với Doãn Hoạ: “Mấy cái tròn tròn này là Đồng Duyên gói đó ạ.”
Doãn Hoạ nhỏ giọng cảm thán: “Ôi trời, Duyên Duyên còn biết gói bánh chẻo nữa, giỏi thật.”
Đồng Du Khải cũng ngồi xuống ăn, Doãn Hoạ giới thiệu với ông: “Duyên Duyên không thích ăn giấm, còn Đóa Đóa thì rất thích.”
Đồng Du Khải gật đầu nhìn hai đứa nhỏ, nhưng không hiểu Doãn Hoạ đang ẩn ý gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700058/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.