“À, tôi không nhớ được.” Thật ra cô nhớ, chỉ là khoảnh khắc vừa rồi đầu óc cô bay đi đâu mất.
Đồng Duyên cầm bản nhạc lại, bắt đầu viết lên đó. Chữ viết của hai người giống hệt nhau, ngay cả khi viết chung trên một tờ giấy cũng không nhận ra sự khác biệt, bản nhạc viết ra cũng vậy.
Hứa Hân Đóa nhìn bản nhạc, bắt đầu đàn liền mạch phần mình đã sáng tác.
Đồng Duyên ngồi bên cạnh nghe một lúc, gật đầu: “Nghe cũng ổn đó, khá vui tai.”
Đồng Duyên bỗng hào hứng nói: “Được đấy, mặt trời nhỏ, sau này cậu không làm người mẫu nữa thì cũng có thể làm nhạc sĩ, đột nhiên phát hiện cậu cũng có năng khiếu ghê.”
“Ừ, nếu thật sự không được, không làm nhạc sĩ nổi thì tôi có thể làm vệ sĩ.”
“Vậy để tôi thuê cậu nhé, làm vệ sĩ riêng cho tôi, tôi trả lương định kỳ luôn.”
“Làm vệ sĩ cho cậu á? Tôi phải bảo vệ cậu khỏi cái gì?”
“Nói thật nhé, tôi sợ bóng tối lắm, đặc biệt là sợ nằm trong chăn mà chỉ có một mình, lúc ngủ phải có người bảo vệ cơ.”
Nghe cái giọng sến súa của Đồng Duyên, Hứa Hân Đóa lập tức lườm cậu một cái, nhưng ánh mắt mềm oặt, chẳng có chút sát thương nào.
Dạo này Đồng Duyên càng lúc càng không kiêng nể gì nữa, chắc là nhìn ra cô chiều cậu rồi.
Cô hầm hầm dọa: “Tôi mà làm vệ sĩ cho cậu rồi thì về sau cậu sẽ còn sợ cả việc đi ngủ cho coi!”
“Ra là cậu lợi hại vậy cơ à? Trước giờ tôi còn lo…”
“Lo gì?”
“Tôi lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700059/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.