Hứa Hân Đóa đưa một tay lên, giơ ra trước mặt cậu, ngón cái và ngón trỏ mở ra một khoảng rất nhỏ, sau đó khẽ nói: “Tôi chỉ uống một ngụm thôi, mà tôi thật vô dụng… Chỉ một ngụm nhỏ… Cậu nói xem, có phải tôi bị dị ứng cồn không?”
“Dị ứng rượu thì đâu có biểu hiện như cậu đâu?”
“Bộp”— cô vùi mặt vào lòng Đồng Duyên: “Buồn quá…”
Đồng Duyên nhẹ giọng hỏi: “Buồn gì?”
“Tửu lượng tệ quá, có phải tôi có vấn đề về cơ thể không… Tôi có phải siêu vô dụng không…”
Đồng Duyên nghe những lời đó, cảm giác tim mình như muốn tan chảy theo.
Một cô gái lúc nào cũng mạnh mẽ, nay lại mềm mại dựa vào lòng cậu nũng nịu, mọi tức giận trong cậu đều biến mất không còn dấu vết.
Cậu muốn an ủi Hứa Hân Đóa, nhưng lại để ý thấy mấy người giúp việc trong biệt thự đều cố ý tránh mặt, liền khẽ ho một tiếng nói: “Mọi người về khu nhà phụ nghỉ ngơi đi.”
Căn biệt thự của Đồng Duyên được thiết kế theo hình vòng cung, phía đối diện với khu phòng cậu ở có một tòa nhà nhỏ – nhà bếp và nơi ở của người giúp việc đều nằm bên đó.
Người giúp việc lập tức rời đi, để lại căn biệt thự chính chỉ còn lại hai người – Đồng Duyên và Hứa Hân Đóa.
Cậu nhẹ nhàng cởi áo khoác cho Hứa Hân Đóa vì sợ cô ở trong nhà sẽ thấy nóng. Nhưng vừa định đem áo đi treo thì cô lại ôm chặt lấy cậu không buông.
Đồng Duyên bất đắc dĩ, đành dịu dàng dỗ: “Chúng ta nắm tay đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700063/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.