Đồng Duyên đưa tay vén lại mái tóc ngắn cho cô, sau đó nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai cô, dịu dàng an ủi: "Đừng nghĩ đến giấc mơ đó nữa. Tôi thích cậu. Tôi sẽ không bao giờ chỉ làm bạn với cậu."
Hứa Hân Đóa lại nở nụ cười, tay túm lấy vạt áo cậu, giống như sợ cậu sẽ rời xa mình. Thích cậu nhiều năm như vậy, bao nhiêu lần lo lắng, bất an, khiến cô chẳng thể nào có được cảm giác an toàn.
Đồng Duyên cũng không biết nên an ủi cô thế nào cho phải.
Sau đó, Hứa Hân Đóa nhẹ nhàng tiếp tục: "Tôi từng mơ thấy... khi cậu đang ngủ, tôi nhìn cậu ngủ rất lâu, rồi lén cúi xuống hôn cậu một cái..."
“Ồ… thật ra cậu không cần lén đâu.”
“Tôi sợ làm cậu giật mình.”
“Tôi không sợ, còn mong đợi ấy chứ.”
“Giờ tôi không nhớ nổi mấy giấc mơ khác rồi…”
“Vậy thì mình đừng nghĩ nữa.”
Hứa Hân Đóa khẽ "ừm" một tiếng, rồi rụt rè hỏi: "Vậy nếu cậu không ăn tôi… tôi mở miệng nha. Tôi thích được cậu hôn, ngọt lắm, cậu ngọt ghê á… Đồng Duyên, cậu làm bằng đường à?"
Bị một cô gái hỏi mấy câu kiểu này, Đồng Duyên đúng là bất ngờ không biết đối đáp sao.
Tại sao cậu lại cảm thấy… mình đang bị Hứa Hân Đóa trêu chọc vậy trời?
Cái kiểu lời thoại kiểu này chẳng phải nên là do cậu nói mới đúng à?
Giờ bị giành hết mất rồi, còn mặt mũi nào mà làm nam chính hệ “lưu manh dịu dàng” nữa đây?
Nhưng mà... chuyện này Đồng Duyên hoàn toàn không thể từ chối nổi.
cậu lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700064/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.