Đồng Duyên dừng tay lại, nói với Hứa Hân Đóa: “Chiều nay tôi phải đến trường rồi, học kỳ này phải ở nội trú. Họ thông báo chiều nay tới thu dọn ký túc xá.”
“Ồ.” Hứa Hân Đóa gật đầu, “Tôi đã xin không ở ký túc nữa rồi, không cần đến đó.”
“Ừ, tôi biết. Ngày mai cậu phải tự đi học đấy.”
Hứa Hân Đóa nhìn chằm chằm vào Đồng Duyên một lúc, vẻ mặt đầy rối rắm, vô thức cắn móng tay, rồi lí nhí nói: “Đồng Duyên, tạm thời cậu đừng lại gần tôi, đừng nói chuyện, đừng thân thiết gì hết…”
“Ở trường thì giữ khoảng cách à?”
“Không phải… Tôi sợ tôi không kiềm chế được, giết người diệt khẩu mất.”
“…” Đồng Duyên thật sự nuốt nước bọt một cái.
Cậu nghĩ một lát rồi bước tới định giải thích rõ ràng với Hứa Hân Đóa — rằng cậu thật sự không để ý, cô không cần xấu hổ như vậy.
Kết quả là Hứa Hân Đóa lập tức lùi lại hai bước, cảnh cáo: “Cậu mà bước thêm bước nữa, tôi ra tay thật đó.”
“Được rồi… tôi nghe lời. Nhưng cậu cũng phải cho tôi thời hạn chứ? Đừng bắt tôi chờ hoài.”
“Đến khi hợp đồng kết thúc đi.”
“Nói chơi hả? Tôi không chịu nổi đâu, cùng lắm là năm ngày. Cuối tuần mình đến chỗ căn hộ kia nha.”
Hứa Hân Đóa không trả lời, chỉ lặng lẽ chỉ vào con dao trong bếp.
Đồng Duyên im lặng vài giây rồi gật đầu: “Được được, tôi nghe lời. Tôi không trêu chọc cậu nữa, nhưng mà cậu lúc nào cũng có thể trêu chọc tôi. Có chuyện gì cứ gọi cho tôi.”
“Ừ, được.” Hứa Hân Đóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700067/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.